21 tháng 8, 2018

...

Mỗi một chặng đường, ta lại có những nỗ lực riêng, cố gắng riêng, cách nhìn nhận và bước đi cũng khác, lại ngộ được những câu nói của người từng trải mà trước kia chỉ thoảng qua đầu. Khoác lên mình một hình hài của giản đơn sau đêm giông qua. Đến niềm vui, nỗi buồn cũng khác đi.

Thu lại đến rồi... mùa của ngóng đợi, tìm về góc nhỏ tâm hồn.

14 tháng 8, 2018

BƯỚC ĐI



“ Dẫu có nếm đau thương cũng phải hưởng trọn vẹn niềm vui”. Lời bài hát hôm nay tôi nghe đó. Giờ sao đây, vui tôi thấy cũng hạnh phúc, buồn cũng thấy hạnh phúc. Trời... chông chênh và đìu hiu quá, Tôi... bước đi trong một xó tâm hồn.

Mùa thu năm nay, tôi ước mình có thể được sống nơi mình muốn, được làm việc với mục đích và ý nghĩa của mình với nguyên vẹn sự ủng hộ từ Pre.

10 tháng 8, 2018

CỦA PRE TẶNG TÔI.

Mấy hổm rày, anh loay hoay ngoài vườn nghiên cứu bonsai, tôi thì ngày chạy mấy chục cây số đi làm về tới nhà cũng mệt lã nên cũng chẳng mấy để ý. Tôi nghe một đoạn hội thoại trong phim, nhân vật nữ sau khi trải qua những đau đớn nhất: Cách tốt nhất, thông minh nhất và vì mọi người nhất là chăm sóc bản thân mình trước tiên, mình có tốt mới có thể đem đến điều tốt đẹp cho mọi người. Dù mình bận rộn hay không, có tiền hay không có tiền thì bầu trời hôm nay vẫn thế, vì vậy hãy tận hưởng buổi sáng này, tiếng chim này, tiếng gió này, trước giờ đã ngủ quá nhiều rồi, ngủ khi đang thức.

Đúng vậy...,  cẩm tú cầu anh trồng vì tôi để trên bàn mấy ngày nay rồi mà sáng nay đi làm mới nghe đâu đây âm điệu thật tuyệt, thật trong lành.

Pre thì hầu như không bao giờ nói ra những gì lãng mạn hay hứa hẹn, chỉ có mắng tôi là nhiều, nhưng rốt cuộc lại là người đem đến cho tôi sự lãng mạn nhất mà chỉ có thể cảm nhận chứ chẳng thể nói bằng lời.

* Nhìn lại để mỉm cười

Dường như mỗi cuối năm, tâm trạng lại lắng xuống, thúc giục lòng người tìm về nơi chốn yên bình vẫn luôn tồn tại đâu đó trong tim, thế là tô...