Hoàng tử bé 21 tháng.
Chiều tôi đi làm về, hoàng tử bé chạy ra cười mừng rỡ và ríu rít giọng non nớt: "Mẹ về rồi nè, mẹ Nguyệt làm về rồi". Tôi ngạc nhiên vỡ òa, tôi không nghĩ hoàng tử bé có thể nói thành câu và nói được những lời lẽ như vậy. Nếu không có con thì làm sao tôi biết được trên đời này lại tồn tại kiểu hạnh phúc đặc biệt này, một hạnh phúc không giống bất cứ gì mà tôi đã nhận được, kể cả lúc tôi được Pre nói lời yêu đầu tiên và hỏi cưới. Tôi hiểu ra, sinh con và nuôi dạy con không phải là trách nhiệm mà là một đặc ân mà trời đã ưu ái dành cho mình. Tôi không muốn mình tạo áp lực lên con bằng việc ép con trở thành một người hoàn hảo - một điều vô lý trên đời, cũng không phải thờ phượng nối dõi, không phải mục đích về già có chỗ dựa...; chỉ cần được nhìn con lớn lên và thay đổi theo từng ngày như thế này, ríu rít giọng điệu non nớt "mẹ ơi, ... rồi mẹ ơi" , tôi đã cám ơn con biết bao nhiêu vì đã đến thế gian này bên cạnh tôi. Điều tôi mong ở con là có thể trải nghiệm trọn vẹn cuộc nhất cuộc sống này.
Hoàng tử bé 23 tháng, chiều mẹ đi làm về, đã không còn khóc nhõng nhẽo đòi ẵm liền nữa:" Mẹ ra tắm đi mẹ", rồi tiếp tục trò chơi sửa xe.
Tôi và Pre đang tạm thời xa nhau, đôi lúc, nhìn người ta cưới nhau và bên nhau sao thấy thật hiển nhiên và dễ dàng đến vậy, còn tôi và anh thì đó lại là những ngóng đợi. Tuy nhiên, chúng tôi có niềm tin và sự làm chủ nhất định cần thiết đủ để yêu nhau nhiều hơn.
Pre không hẳn gọi là ít nói nhưng là người ít muốn thể hiện, lúc nào cũng bảo tôi: "Nói thì người nào nói chả tốt, ai nói cũng hay hết thì nói và đôi co để làm gì." Cũng chính vì điều này mà có lúc chúng tôi lại giận hờn nhau bởi những bất an trong lòng và lo lắng cho người kia. Chỉ khi thật sự cần thiết Pre mới nói ra những suy nghĩ và tình cảm trong lòng. Tôi muốn nơi góc nhỏ bình yên này lưu giữ giùm tôi những tháng năm sâu đậm và đầy khó khăn thử thách này:
" Vợ đừng gây chuyện. Trên từng Km khi chạy đi làm, chồng luôn nghĩ về vợ con và luôn mỉm cười hạnh phúc."
" Thôi chồng xin lỗi. Dù sao hai đứa mình có hai đứa con là hạnh phúc nhất trên đời. Cu B là điều tuyệt diệu nhất đối với anh. Anh yêu B lắm."
" Nhiều nhất" *
" Gạt qua nỗi nhớ vợ con, ..."
" Nhớ con quá. Mỗi lần nghĩ về con thì đó là động lực để chồng cố gắng"
Để sau này nhớ về, để đọc và khắc ghi.
Trước kia, tôi cũng từng đọc tiểu thuyết, xem những bộ phim lãng mạn nhưng giờ mới nhận ra một điều: Chỉ có bản thân mình mới là thật, những buồn vui nhớ nhung, những điều bình dị nhất của hiện tại mới là thật, những cảm xúc và hy sinh của Pre dành cho tôi và con mới là thật. Khi xem lại đoạn clip kỷ niệm của cha con, tôi mới ngộ ra vì sao tôi đã trách móc anh ấy như vậy. Pre sống rất thật, hành động và im lặng chịu đựng mọi mỏi mệt.
Chiều tôi đi làm về, hoàng tử bé chạy ra cười mừng rỡ và ríu rít giọng non nớt: "Mẹ về rồi nè, mẹ Nguyệt làm về rồi". Tôi ngạc nhiên vỡ òa, tôi không nghĩ hoàng tử bé có thể nói thành câu và nói được những lời lẽ như vậy. Nếu không có con thì làm sao tôi biết được trên đời này lại tồn tại kiểu hạnh phúc đặc biệt này, một hạnh phúc không giống bất cứ gì mà tôi đã nhận được, kể cả lúc tôi được Pre nói lời yêu đầu tiên và hỏi cưới. Tôi hiểu ra, sinh con và nuôi dạy con không phải là trách nhiệm mà là một đặc ân mà trời đã ưu ái dành cho mình. Tôi không muốn mình tạo áp lực lên con bằng việc ép con trở thành một người hoàn hảo - một điều vô lý trên đời, cũng không phải thờ phượng nối dõi, không phải mục đích về già có chỗ dựa...; chỉ cần được nhìn con lớn lên và thay đổi theo từng ngày như thế này, ríu rít giọng điệu non nớt "mẹ ơi, ... rồi mẹ ơi" , tôi đã cám ơn con biết bao nhiêu vì đã đến thế gian này bên cạnh tôi. Điều tôi mong ở con là có thể trải nghiệm trọn vẹn cuộc nhất cuộc sống này.
Hoàng tử bé 23 tháng, chiều mẹ đi làm về, đã không còn khóc nhõng nhẽo đòi ẵm liền nữa:" Mẹ ra tắm đi mẹ", rồi tiếp tục trò chơi sửa xe.
Tôi và Pre đang tạm thời xa nhau, đôi lúc, nhìn người ta cưới nhau và bên nhau sao thấy thật hiển nhiên và dễ dàng đến vậy, còn tôi và anh thì đó lại là những ngóng đợi. Tuy nhiên, chúng tôi có niềm tin và sự làm chủ nhất định cần thiết đủ để yêu nhau nhiều hơn.
Pre không hẳn gọi là ít nói nhưng là người ít muốn thể hiện, lúc nào cũng bảo tôi: "Nói thì người nào nói chả tốt, ai nói cũng hay hết thì nói và đôi co để làm gì." Cũng chính vì điều này mà có lúc chúng tôi lại giận hờn nhau bởi những bất an trong lòng và lo lắng cho người kia. Chỉ khi thật sự cần thiết Pre mới nói ra những suy nghĩ và tình cảm trong lòng. Tôi muốn nơi góc nhỏ bình yên này lưu giữ giùm tôi những tháng năm sâu đậm và đầy khó khăn thử thách này:
" Vợ đừng gây chuyện. Trên từng Km khi chạy đi làm, chồng luôn nghĩ về vợ con và luôn mỉm cười hạnh phúc."
" Thôi chồng xin lỗi. Dù sao hai đứa mình có hai đứa con là hạnh phúc nhất trên đời. Cu B là điều tuyệt diệu nhất đối với anh. Anh yêu B lắm."
" Nhiều nhất" *
" Gạt qua nỗi nhớ vợ con, ..."
" Nhớ con quá. Mỗi lần nghĩ về con thì đó là động lực để chồng cố gắng"
Để sau này nhớ về, để đọc và khắc ghi.
Trước kia, tôi cũng từng đọc tiểu thuyết, xem những bộ phim lãng mạn nhưng giờ mới nhận ra một điều: Chỉ có bản thân mình mới là thật, những buồn vui nhớ nhung, những điều bình dị nhất của hiện tại mới là thật, những cảm xúc và hy sinh của Pre dành cho tôi và con mới là thật. Khi xem lại đoạn clip kỷ niệm của cha con, tôi mới ngộ ra vì sao tôi đã trách móc anh ấy như vậy. Pre sống rất thật, hành động và im lặng chịu đựng mọi mỏi mệt.