Dường như mỗi cuối năm, tâm trạng lại lắng xuống, thúc giục lòng người tìm về nơi chốn yên bình vẫn luôn tồn tại đâu đó trong tim, thế là tôi lại tìm về nơi này, blog. Đã lâu rồi.. Tôi ôm con thơ trong tay, ngồi viết vội..
Mỗi một chặng đường đi qua, suy nghĩ cũng khác, con người cũng khác. Hiện tại, tôi nhìn lại chặng đường dài hai mấy năm đời người thì giờ tôi chẳng còn hối tiếc điều gì, kể cả những điều đã từng hối tiếc.
Tôi hạnh phúc khi trải qua tuổi thơ phong phú trong sự tảo tần của mẹ cha, dưới ánh mắt dõi theo của ông ngoại ngó ra cửa sổ bên bàn trà mỗi buổi sáng nắng rọi qua kẽ tàu dừa trước sân. Hạnh phúc với đoạn đường học hành từ tấm nhỏ dưới tình cảm thương mến của thầy cô dành cho mình, có khi lên lớp muộn vì thức coi đá banh mà thầy cũng chẳng la chỉ cười trừ. Lên cấp ba, tôi nghĩ về và hạnh phúc với cuộc sống thanh bình thi vị cùng ông ngoại và tình cảm chân chất, được bảo vệ của nhóm bạn mà mặc dù giờ ai cũng có gia đình để lo toan nhưng chắc chắc tình bạn ấy sẽ tự tìm về những khi cần thiết một cách tự nhiên nhất. Tôi hạnh phúc với thời sinh viên sống trong một thành phố ảo mộng sương khói, dù lẻ loi nhưng chẳng cảm thấy cô đơn với nội tâm nhiều cung vị. Tôi bắt gặp Pre và cùng nhau trải qua những ngày mưa lẫn ngày nắng của cuộc đời. Và ở kiếp này, tôi thấy mình thật may mắn, người tôi nợ nhiều nhất là mẹ, người tôi mang ơn nhất là tất cả mỗi thành viên trong gia đình. Hiện tại, tôi cảm thấy hạnh phúc là mẹ của các con, những gì của riêng mình, những cuộc phiêu lưu tôi đều để lại, tôi gom mọi thứ vào trong căn nhà nhỏ của mình. "Đủ đầy" và từng ngày.