Hiển thị các bài đăng có nhãn ❦ My little world... Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ❦ My little world... Hiển thị tất cả bài đăng

25 tháng 3, 2020

* "Tự ru ngủ" và mẹ ôm con trên võng - Hoa giấy và lộc vừng

1. Trong cái sự tĩnh lặng, nắng từ cửa nghiêng rọi tới tủ quần áo, cùng gió hiu hiu buổi trưa chiều và bản nhạc không lời chậm rãi, mọi thứ đồng điệu một cách kì lạ!

Nhìn con đang say ngủ trong tay, tôi dường như hiểu được con đang nói với tôi rằng: " Mẹ cứ ôm con ngủ thế này nha, đừng cứ chờ con ngủ là lén con đi! Đời người có mấy lần lớn lên nhờ nguồn sữa trong lành mà trời đã đặt ân ban cho kể từ khi con hiện diện, đời người có mấy lần cứ ngô nghê mặc thời gian trôi mà chẳng cần lo nghĩ, được ngủ say sưa trên bầu ngực yên lành như thế này và nghe tiếng nhịp đập ấm áp của trái tim áp sát vào tai, hả mẹ!"

Và mẹ cũng vậy! " Đời người có mấy lần được ôm con trọn vẹn, vuốt ve đầu tóc mà nhoẻn miệng cười mãn nguyện, đời người có mấy lần được cầm bàn tay, bàn chân con trọn vẹn như thế này đâu, hả con!"

Dạo này, tôi có lên mạng tìm hiểu cách cho con "tự ru ngủ"  để khi tôi bận thì nhờ bà ngoại chăm con sẽ nhẹ nhàng hơn, không làm khổ bà ngoại. "Tự ru ngủ theo trình tự: bú - chơi -ngủ" mà không được để con ngủ trên tay của mình, hãy đặt con lúc còn nửa tỉnh vào nôi hoặc giường. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng, nếu tôi áp dụng phương pháp đó một cách máy móc, triệt để thì tôi sẽ đánh mất đi cơ hội giao thoa với con như buổi chiều này, con no sữa và ngủ vùi trên ngực, nhìn ngắm mãi không thôi, chỉ mong thời khắc này cứ như vậy, nắng vẫn nghiêng vào tủ quần áo và ngoài vườn, một vài chiếc lá vàng đẹp đẽ chợt rơi khi có một làn gió mạnh như quy luật tự nhiên... Một hạnh phúc run động tới từng tế bào con tim mà chẳng một từ ngữ nào trên thế gian diễn tả hết, chỉ có trái tim của người mẹ mới hiểu được, và nó đến vào những khoảnh khắc mà bạn không thể ngờ tới.

Nói như vậy, không có nghĩa hoàng tử bé em chỉ biết ngủ trên tay mẹ sau khi bú sữa mà không thể "tự ru ngủ", tôi luôn áp dụng hài hòa cả hai, bằng chứng, khi tôi cho hoàng tử bé em bú no, rồi ẵm cho ợ sữa, rồi đặt nằm bên cạnh. Tôi lại quay sang nói và kể chuyện cho hoàng tử bé anh, hoàng tử bé em vừa nghe vừa đạp chân quơ tay, một chặp hai anh em cùng ngủ ngon lành.

Tôi có thể tìm hiểu những phương pháp nuôi con khoa học, làm định hướng và nền tảng nhưng mỗi đứa trẻ là duy nhất, mỗi tình huống chẳng thể nào hoàn toàn giống nhau nên trong quá trính nuôi con tôi nhận ra một điều rằng: cuốn sách tốt nhất cho con chính là sự nhẫn nại và trái tim của người mẹ.





2.
* Lộc vừng sắp nở hoa.
* Ngồi ngắm hoa giấy đung đưa giữa nắng chang chang ăn cái bánh bao dạo ưa thích, chỉ có bún và trứng, không thịt heo.
* Chậu hoa giấy đặc biệt đỏ rực, không tỉa uốn, không bám leo, cứ thế vươn mình tự do mạnh mẽ dẻo dai giữa nắng mưa.
* Mấy ngày nay, có chàng thanh niên bán bánh bao dạo mà không phải chú lớn tuổi của Xị Nắng hay mua nên con nhỏ không chịu, một phần nó muốn mua cho chú già kia để ủng hộ vì nó thấy tội. Chiều nay, Xị Nắng đang ngủ tôi mới chạy ra mua và hỏi mới biết: Thanh niên đang thất nghiệp trong Sài Gòn vì dịch corona, người ba nhường đường này cho bán, và người ba bán đường khác. Đó là một chàng thanh niên đẹp thực sự.

30 tháng 6, 2019

* Đã vừa có những chiều nóng gió

Mỗi buổi chiều dắt con trai đi dạo, tôi thường đọc cho con nghe những bài thơ và trò chuyện cùng con, chịu khó lặp đi lặp lại chỉ con điều này điều kia. Có lúc, tôi đem theo máy nghe nhạc mà Pre mua cho con vì không muốn con tiếp xúc với sóng điện thoại, lúc đó là tôi cần một khoảng lặng, cũng may con trai của tôi cũng thích nghe nhạc không lời và ngắm cảnh trên chiếc xe đẩy cùng tôi im lặng như thế.

Trong tôi vẫn đang ngự trị một nỗi buồn vô định, những nỗi lo âu, những dự liệu, nghĩ đến sự việc bạt bẽo của ta và lòng người, và cả sự trống trải, chờ đợi, nỗi nhớ, có những phút xây xẩm nhưng vẫn cố gắng vững vàng cùng con trai, khi mấy lúc như vậy, tôi tự động viên bản thân bằng những nụ cười thật tươi thả vào thinh không thì dường như cả tinh thần và sức lực lại về.

Chiều buông xuống, gió chiều nổi nhẹ xua đi cái nóng oi bức vào những ngày trời thế này giống như lòng tôi vẫn luôn từng chút vượt lên từng ngày.

P/s: Con trai của tôi, thường hay trả lời câu hỏi của tôi: " B có thương mẹ không?" rằng là "Không- rồi cười nghịch sau chữ trả lời đó", vậy mà, vào lúc đặc biệt, cũng cùng một câu hỏi, hiếm hoi đã đáp lại ngoài mong đợi: " B thương mẹ".

28 tháng 10, 2018

XA XĂM MÙA VỀ.

Tuy nơi tôi ở, không có thói quen đón Halloween nhưng không hiểu sao mỗi dịp Halloween đến tôi lại thấy lòng mình cũng gợn lên một cảm xúc cổ kính khó tả, tôi ngồi chìm trong khung cảnh thành phố khoác lên mình một chiếc áo cổ xưa mà nhà nhà đều đang trang trí cho lễ hội của phương trời Tây qua những bức ảnh, tôi nghĩ về những nhân vật cổ tích, những mẫu chuyện tôi được biết và cả những điều qua trí tưởng tượng. Dường như trong góc nhỏ trái tim tôi vẫn luôn có điều bí mật khó nắm bắt như vậy trong vũ trụ mênh mông, những quy luật huyền bí, giữa định mệnh mà tôi thì thật nhỏ bé để với tới những miên viễn mộng mơ.




11 tháng 10, 2018

TÔI VÀ MÙA THU 2018

Khi tôi lớn, tại thời điểm này, tôi muốn ngồi tại đây đọc một cuốn sách! Tôi đã từng quá non dại, thật là vậy đấy, tôi dành trọn cả cuộc đời mình để lặng thầm, đánh đổi cả cơ hội và sự nghiệp, nhưng  có một điều là giờ chính những ngu ẩn, rào cản quanh tôi lại giống như những giọt nắng thu ngoài khung cửa ngoài kia. Tôi chấp nhận để yêu và mạnh mẽ trong nỗi niềm đời mình.

8 tháng 9, 2017

THÍCH

Thích trong nhà lúc nào cũng có sẵn:
~_~ Tắc và lá chanh
~_~ Gừng và sả
~_~ Rau húng và ngò
~_~ Khoai lang
~_~ Cà rốt
~_~ Rượu tự làm

20 tháng 6, 2017

NGỒI, THINH, HIÊN NHÀ CỦA CỐ

Khi ngồi ngắm nghe cơn mưa trái mùa tới những giọt mưa đọng rũ trên những bông hoa mai chiếu thủy, khoảng sân rêu cũ kĩ bao năm rồi khi tôi sinh ra tới giờ vẫn vậy, tôi tự thầm "Những người bạn Giang Tây của tôi, họ đang kiếm tìm gì trong Sài Gòn??"

19 tháng 4, 2015

MỘT CHÚT CHO EM

Em nói, em muốn đến biển vào một ngày trời mùa đông nhưng bao lần anh chẳng thể nào dắt em đi
Và khi còn lại một mình em nơi ấy em vẫn luôn nung nấu ý định cho một ngày trời mùa đông của chỉ riêng em,
vậy mà em vẫn chỉ muốn bên cạnh một người vào khoảnh khắc ấy
em lại hoãn.
Nhưng trong Nam làm gì có mùa đông cho em hở anh?
Vì thế nếu một ngày nào đó em với anh cùng khoác tay nhau giữa vùng trời bao la
với gió lùa quanh
với mây trời cuồng dại,
với sóng biển tê dại ấy
ở một thành phố nhỏ mùa đông từng khắc ghi kỷ niệm đôi ta, em nghĩ chắc trái tim mình sẽ run bật lên vì hạnh phúc mất.


Em muốn ngôi nhà nhỏ ở đảo Phú Quốc ấy có một cây phong để em vẩn vơ trong mùa thu ấp ủ.
Mà làm sao trồng được phong anh nhỉ?
Vậy anh trồng trước ngôi nhà nhỏ một cây bàng nhé,
Anh biết không giữa màu xanh ươm của  cỏ cây, lúa đồng vùng nhiệt đới em hay có thói quen ngắm những cây bàng đứng trơ trọi ngả sắc đỏ vàng mong manh, những chiếc lá như sắp bay về trời, khi ấy em biết rằng mùa thu đã về trong em.
Anh còn nói: trồng bàng nhiều sâu lắm ♥

Em thích những bông hoa màu xanh và trắng.
Em muốn anh trồng cho em cây sen nâu để khi hoàn tất khoá học em về sẽ thấy chúng đã nở hoa rồi.
Em chọn sen nâu vì chúng dễ trồng và là loài hoa giản dị, yên bình vào những ngày mưa.
Con người em cũng hanh hao, tĩnh lặng thế thôi.


Đời em là tích luỹ bao ngóng chờ, đợi mong...

Em của một ngày mưa bên bậu cửa sổ.

17 tháng 9, 2014

KÝ ỨC

Ngoài kia, những đợt mưa nhỏ cứ thế rủ nhau về mà không hẹn trước, lòng tôi lại chùng xuống rồi rơi tõm vào trong tiếng tí tách bên bậu cửa sổ. Không hiểu vì sao tôi hay nghĩ về kí ức của một thời xa cũ, những năm tháng ấy mải miết qua bao mùa mưa cùng những triền nước mắt mà tôi đã khóc đến ủ ê thân xác. Nỗi buồn ấy cứ trượt dài qua năm tháng rồi vơi dần đi và giờ nhớ đến chúng chỉ còn là những nốt thăng trầm của bản nhạc kí ức mà thôi.  Với tôi, bắt đầu chúng đã từng là những ngày tháng tinh khôi, êm đềm và có lẽ đó là mảnh kí ức chưa được hoàn thiện nên tôi vẫn hay nghĩ về như thế. Có người nói với tôi rằng cuộc đời là một vở kịch và mỗi người đều là một diễn viên nhưng có lẽ lúc đó ba chúng tôi đều là những diễn viên còn quá non trẻ nên chẳng thể nào hoàn thành vai diễn đến đoạn kết có hậu.


Tôi đã từng muốn quên khi chúng vỡ tan tành, muốn gạt đi những kỉ niệm đó nhưng rồi tôi cảm thấy khi một ai đó mất đi một phần kí ức thì họ sẽ không còn là chính họ nữa . Tôi thà chấp nhận sống cùng nỗi đắng cay chứ phủ nhận đi mọi thứ thì thật đáng sợ. Tôi và nỗi buồn cứ thế mà cùng nhau bước qua.


Khi mọi điều trôi qua, nhìn lại bỗng chốc đã hoá hư ảo mù sương, mọi thứ dù có tốt đẹp nhất, đau khổ nhất, tiếc nuối nhất cũng đã tan biến từ thuở nào. Chỉ còn tôi ngồi đây, lục lọi cuốn nhật kí nằm cheo veo trên gác sách, một giọt mưa đâu đó từ bậu cửa len lỏi vào rơi lên nhánh bông súng tím đã nhuốm màu thời gian vẫn còn đó trên trang giấy. Kí ức ấy trước kia quả thật là vô cùng khó khăn nhưng có lẽ nó luôn đẹp trong tôi, quãng thời gian xuôi mình tôi lớn lên tôi đã trao đi nụ cười với tất cả tin yêu khi đón nhận tình thân ấm áp ở một thành phố xa lạ, từng thu mình nuốt nghẹn vào lòng khi nụ cười hồn nhiên kia chẳng bao lâu đã vội vã xác xơ, cố ép mình để kịp mạnh mẽ với giông bão ngoài kia, với những gì người ta gieo rắt lên trái tim mình, có lúc vật vờ lạnh toát nhìn qua lớp kính sấm chớp vằng vệt như muốn xé tan mọi thứ, tạm gác đi những đam mê tuổi trẻ, hàng ngày hụt hơi chạy đi dạy kèm, vật vã chịu đựng mùi khói thuốc ở quán cafe với đồng lương ít ỏi, sống một cuộc đời lầm lũi chẳng bằng ai, cũng đã từng ghen tỵ với ai đó, khát khao đến khẩn cầu một buổi cuối tuần thư thả đừng giọt nước mắt nào nhẫn tâm lăn dài trên đôi gò má với mớ ngổn ngang, chằng chịt tranh đấu trong lòng,...và từng chậm rãi nhặt nhạnh lại niềm tin nơi bản thân. Cám ơn một thời lướt qua trong cuộc đời tôi với những hỉ, nộ, ái,ố trên trần ai mà tôi đã thật thà bước đi..

4 tháng 12, 2013

CUỘC ĐỜI CỨ NHƯ MỘT GIẤC MỘNG

3 bé...
Nhớ lắm, hồi năm đầu tiên đại học, tôi bị đau liên miên vì lạnh phải bỏ thi anh văn, tôi được một người xỏ giùm cho đôi vớ. Thấm thoát lại thêm một mùa đông mới nữa. Mỗi năm nhìn lớp đàn em lần lượt hăng hái bước chân vào trường tôi biết những tháng ngày non trẻ của mình đã lùi xa . Dù mưa hay nắng, ban mai hay chiều tà thì cảm giác lạnh lẽo cũng cứ thế tự nhiên đến như qui luật vì nơi đây, những cuộc hội ngộ, những con người thân thương cũng dần rời đi chỉ còn mình tôi trơ trọi.

Nhắm mắt, hình ảnh một cô bé chập chững bước vào đời hiện ra thật nguyên sơ...những nụ cười giòn tan trong làn hơi thở, những buổi chiều chờ chờ đợi đợi để được trò chuyện cùng anh chị... Quan trọng là ta đã cho đi những gì và để lại những gì để bồi đắp cho kí ức lẫn tâm hồn. Đời người có được một tình yêu chung thủy, viên mãn đâu đơn giản. Được mấy hạnh phúc, lại suốt đời đành ngậm ngùi chia lìa. Còn đó những nhớ nhung, hẹn thề, chờ đợi. Còn trong tim thì còn tồn tại thế thôi. Sự đời cứ như mây gió, như bốn mùa vẫn thay lá rồi cũng chìm vào thời gian, không gian...


Năm nay, tôi đón mùa đông một mình. Vali đựng áo quần mùa đông cũng đã cựa quậy, loay hoay chọn mấy chiếc áo lạnh cho mỗi buổi sáng tới lớp. Tôi ghi cho mình tuổi mới và những trải niệm mới. Cảnh vật còn đó mà lại thiếu đi hơi ấm của một bàn tay chỉ để dành cho một người, của những yêu thương tri kỉ, của tình chị em những tháng ngày nương tựa.
Nhìn lại quãng đường ta qua giống như là một giấc mơ !
Tôi không biết liệu rồi điều gì sẽ diễn ra tiếp theo ...nhưng tôi muốn đến biển mùa đông.



17 tháng 9, 2013

KHI GIỌT NƯỚC MẮT ANH NHẸ RƠI

Anh có vầng trán cao rộng mà em ngưỡng mộ với đôi mắt sâu khó đoán. Dù cộc cằn đến đâu cũng luôn ẩn trong đó nét dịu dàng anh dành cho em và em tin tưởng anh sẽ bảo vệ được em trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, em tủi thân vì anh quá hời hợt và không đủ chiều sâu trong chuyện tình cảm để cho em sự lãng mạn mà em thầm ao ước. Anh và em không hợp để đến với nhau. Chữ duyên đã sai lầm ở chỗ nào đó.

Hôm nay, một buổi sáng nắng nhẹ mát mẻ rọi hẳn vào căn phòng biên niên tĩnh mịch. Em ngồi đó, bên cửa sổ cùng cốc Chô cô. Một ngày đặc biệt, em nghĩ về anh như ánh mắt của trời thu bí ẩn. Đã bao lần ước anh ngồi cạnh em, đủ cho em rũ bỏ mọi phiền muộn mà chợp mắt hít thở chút không khí bình an. Và khoảnh khắc này cũng vậy.

Kí ức về anh không có gì được gọi là êm đềm, thanh thản. Nó vừa dữ dội vừa tẻ ngắt, cũng vì thế em sợ ai đó hỏi về kỉ niệm giữa hai ta. Không phải không có gì để kể mà là có quá nhiều để kích thích sự tò mò của nhóm bạn nhưng em sẽ chôn chặt trong lòng.

Em vẫn thường tự hỏi mình khóc bao nhiêu lần nữa thì nước mắt mới ngừng rơi.

Đã bao lâu em hờn trách và rồi một trong rất, rất nhiều điều em giấu kín bấy lâu đã vỡ òa như một đứa trẻ.
-"Anh không hiểu gì cả, anh thật sự không hiểu gì cả"
-"Thực ra nhiều chuyện anh hiểu, chỉ có điều anh không muốn nói ra mà thôi"
-"Em nghĩ anh chưa từng yêu em mà tất cả chỉ là ngộ nhận."
-"Những điều thầm lặng nhất anh nghĩ về em , anh chưa nói em nghe .Những điều em hy sinh cho anh, anh phải để trong lòng, đó như là một điều quí báu, nó hơn cả nhịp đập trái tim anh. Anh không thể nói ra. Anh giữ trong lòng để mỗi khi nghĩ về nó nước mắt anh lại rơi, anh hạnh phúc."
-"Ở đây em không có lấy nổi một người bạn và đến nỗi em mất đi kĩ năng giao tiếp. Vậy tại sao anh không chịu tâm sự với em ?"
-"Những khoảnh khắc,những yêu thương về em đã đi vào kí ức của anh khi anh nói ra anh sẽ khóc. Anh không muốn em nhìn thấy anh khóc nên chưa chia sẻ được"

Em chỉ vừa mới biết về tuổi thơ hằn vết cô đơn, những nỗi cô đơn ấy đã thành sẹo không sao xóa mờ trong kí ức anh cho tới tận bây giờ.... Em và anh không cần nói gì nữa cả, em nghĩ anh hiểu đúng không anh ?
Nắng đấy nhưng chiều sẽ có cơn mưa nào qua đây không biết chừng. Mình cứ đi thôi anh ạ. Nếu yêu thì phía sau hạnh phúc không phải là nụ cười mà phía sau giọt nước mắt là hạnh phúc phải không anh?
Anh đã từng nói với em rằng: "Người ta xa nhau để nhớ nhau, giận hờn nhau để thấy thương nhau nhiều hơn". Mãi đến giây phút này đây em mới hiểu hết được lời anh khi ấy. Trong vòng tay anh em còn non nớt lắm.
Con trai cũng cần được khóc nhưng khi khóc sẽ vò nát giọt nước mắt đến quặn thắt mà nỗi lòng không vơi. Em xin lỗi.
Trời ngả sắc mong manh,"một lối đi trên con hè nhỏ, một ánh mắt quen để lại".
17.9.Hôm này là sinh nhật anh. Em nguyện cầu!




14 tháng 9, 2013

TA ĐANG LẮNG NGHE


Có lẽ ta và ai đó không có duyên để làm bạn thì cũng không cần gặp gỡ hay dính líu tới nhau làm gì. Nếu giữa dòng sống có vô tình giáp mặt và nhận ra nhau hãy mỉm cười cùng nhau một cái rồi quay lưng thế sẽ tốt hơn là những xâu xé khi mà cái lý đã không còn ý nghĩa cho cuộc sống thoải mái , hồn nhiên hơn .
Có lẽ ta không đủ tốt đẹp, không đủ bao dung vì vậy ta cần học cách im lặng và lắng nghe rồi thời gian sẽ nói lên tất cả. Mới hôm qua đây thôi, ta như nửa khóc, nửa cười. Cuộc sống cũng đã đủ áp lực nên cũng không cần thiết giải thích thêm cho bất cứ hành động nào nữa.
Có lẽ niềm tin đã mất đi, nhưng mong ở một khía cạnh nào đó ta lại hy vọng ...

Cuộc đời với bao chuyện xảy ra, thôi thì tốt, xấu cũng là cách nhìn nhận của mỗi người. Im lặng không có nghĩa là không hề biết hay không nói gì mà khi ta cần một góc trầm yên, bình tĩnh suy xét lại vấn đề cho thật kĩ lưỡng khi mà mọi lời nói cũng trở nên thừa thãi. Bon chen, tranh dành bằng cách làm tổn thương người khác liệu ai đó có được thanh thản trong chính mình. Cứ rũ bỏ. Và tâm hồn ta lại trong vắt cho xem.

"Không cần đối địch với nhau. Rốt cuộc ai cũng đều đã có những tháng năm như hoa tươi trăng tròn, khi đó nên chuẩn bị sẵn sàng sẽ có một ngày bị cướp sạch sành sanh.." ( một tác phẩm Vi Phong đã đọc và kể lại trong entry "Trích dẫn Lượm lặt")


.♫.

20 tháng 1, 2013

VẪN CÒN ĐÓ MONG MANH

Từ trước tới giờ chỉ đọc những truyện đại loại như
• Hari Pọt Tơ
• những tác phẩm của Dan Brown
• Tam Quốc Diễn Nghĩa
• Sherlock Holmes
hay thời gian rảnh thì chơi game chứ có đọc văn thơ hay tiểu thuyết tình yêu gì đâu .

____________


Thế đấy, một tập truyện của người chị gởi cho : "BÍCH VÂN THIÊN" của Quỳnh Dao .

* Bích Hàn , nàng là người con gái hiền lành đáng thương từ lúc còn nhỏ .

* Nhưng người tôi thật sự thương mến là Y Vân .

* Trên đời này sẽ không thiếu gì những người đàn ông yêu cùng một lúc 2 người phụ nữ .

Cao Hạo Thiên đã nói : " vở kịch này từ đầu đến cuối Bích Hàn là kẻ hy sinh " .
Nhưng tôi không nghĩ đơn thuần chỉ như vậy , tôi có biết được một câu như thế này : " Không có tình yêu vĩnh cửu , mà chỉ có khoảnh khắc vĩnh cửu " .
Bích Hàn chính là tìm những khoảnh khắc vĩnh cửu ấy cho tình cảm nhen nhóm trong lòng mình từ bấy lâu .
Mà điều đó có được là nhờ vào sự không may mắn của Y Vân và nhờ vào sự hy sinh âm thầm chịu đựng chia sẻ hạnh phúc vợ chồng của Y Vân cho người con gái khác .

Yêu là gì ?

Nghĩ đến nàng Tiêu Y Vân ngồi co ro nép bên tấm màn cửa sổ nhìn hai chú chim và chứng kiến ........ thì tôi sẽ không bao giờ đọc truyện của Quỳnh Dao nữa . Thật nhẫn tàn

• Và yêu thực sự là gì ?
• Tôi thấy sợ .
• Mãi mãi .

P/s :
♥ Đến bao giờ hình ảnh Y Vân mới thôi khắc khoải trong tôi .
♥ Nước mắt lăn dài ...


.♫.

* Nhìn lại để mỉm cười

Dường như mỗi cuối năm, tâm trạng lại lắng xuống, thúc giục lòng người tìm về nơi chốn yên bình vẫn luôn tồn tại đâu đó trong tim, thế là tô...