4 tháng 1, 2014

' BỐN MÙA THAY LÁ, THAY HOA, THAY CẢ ĐỜI TA'

Lúc học cấp ba, cô Thủy gọi hỏi:
- Em nhận xét về nỗi nhớ của Thúy Kiều trong đoạn này ?
- Dạ, là nhớ nhiều, dạ, nhớ là rất là nhớ
- Thấy mặt ngơ ngơ như vậy thì hiểu gì đâu.
Cả lớp cười phá lên.

Học thơ Xuân Diệu khi nhắc đến cụm từ "tim nhói đau" nghe sao sến sẩm ẩm ương. Tôi nghĩ đó chỉ là cách nói bóng gió trong văn chương nhưng kể từ khi xa Mẹ, khi nghĩ về Mẹ tôi lại cảm thấy lồng ngực mình căng trướng lên một cảm giác khó tả. Tôi quen anh, tôi mới ngỡ ngàng hóa ra "tim nhói đau" là một cảm giác hoàn toàn rất thực. Trên đời lại có cảm giác kì diệu như thế ?


Tôi từng trải qua cảm giác đêm về lại thốt lên : " Tui đau khổ quá ", toàn thân rợn lên khủng khiếp, nước mặt đột ngột tuôn xối xả, mặt nóng ran, tay bấu víu vào tóc, vào trán mà rên lên thảm thiết. Khi hết khóc tim cứ nhức nhối không tài nào ngủ được mà chỉ ôm ngực đờ đẫn rồi thiếp đi, sáng ra như vừa trải qua một cơn bạo bệnh.

Lớn lên, có những chuyện phải trải qua mới hiểu được những nỗi đau, cảm xúc đến tận gốc rễ tâm can.
Giờ chứng kiến chuyện gì tôi có thể cảm nhận được giọt nước mắt của họ không hề đơn giản, qua loa. Con trai của bác chủ nhà sắp đám cưới tôi mừng theo cách chân thành nhất dành cho họ, mặc dù có vài điều trong quá khứ làm tôi không muốn gần gũi. Tôi cầu chúc cho mọi người yêu nhau trên thế gian này đều hạnh phúc.


************

Tôi nhớ siết bao, nụ cười thời áo trắng trong trẻo như chứa đựng cả bầu trời xanh biếc.
Ai ngờ đến một lúc nào đó tôi sợ cười, tôi sợ trở lại những tháng ngày với khuôn mặt tươi rói trong suốt hai năm ròng rã cùng với nụ cười chỉ chực chờ để trả lời giùm tôi những thứ tôi không muốn nói. Tôi sợ những tháng ngày một mình phải gói gém những thứ quá sức, đành nhoẻn miệng cười mà lấp liếm. Quả nhiên là như thế, trong suốt những năm ấy, bạn bè không hề biết bất cứ những thông tin, những biến động trong tâm hồn tôi ra sao.

Nụ cười với bản thân đôi lần còn quạnh quẽ hơn cả giọt nước mắt và chỉ mang đến cho tôi nỗi cô đơn cùng cực

Im ắng và không cười ai bảo là không vui. Tôi đang bình lặng, ung dung hưởng niềm hạnh phúc đó chứ.

* Nhìn lại để mỉm cười

Dường như mỗi cuối năm, tâm trạng lại lắng xuống, thúc giục lòng người tìm về nơi chốn yên bình vẫn luôn tồn tại đâu đó trong tim, thế là tô...