15 tháng 12, 2013

MOM ❤

Nghe bản nhạc này lại nhớ tới gia đình. Cứ đi cho mòn chân mỏi gối để biết ta cần một nơi đơn sơ, thật thà nhất ra sao.

Vẫn có mùa đông tôi lại tìm thấy những vạt nắng mênh mông bất tận.
                       
                    bay ... trong nắng se lạnh
       bay
              bay
Tôi muốn

Dạo này có những hành động hơi "vô thường", 4 giờ rưỡi sáng gà chưa kịp gáy ( nói cho văn vẻ vậy chứ có gà đâu mà gáy) dậy gội đầu, tắm rửa, giặt đồ.
Rồi lò mò đi mua đồ ăn sáng lúc cổng dưới sân còn chưa mở.



7 tháng 12, 2013

THƯ GỞI MÙA YÊU


Viết cho anh yêu vào một đêm ...
Anh à, em yêu anh, yêu đến mức có thể nói là lụy tình. Tuy nhiên, em rất nghiêm túc trong tiếng "yêu", em cần một tình yêu sống chết cùng nhau trong bể khổ chứ không bao giờ dễ dãi để lấp đầy khoảng trống nơi con tim. Dù anh có nói thế nào đi chăng nữa, em thà chấp nhận cô đơn cả đời để giấu trong tim bóng hình anh của mối tình đầu đời trong sáng, nguyên vẹn riêng mình em... còn hơn vớt vát lấy một thứ tình cảm chẳng có thật đối với em. Chính vì thế, tình cảm giữa hai ta bấy lâu nay chỉ vì những suy nghĩ chưa có câu đáp rõ ràng trong em mà mãi xa lạ với từ "yêu" đến vậy. Anh nói vì em quá lì lợm nên anh mới yêu và nhớ em sâu đậm. Em cám ơn vì anh đã chịu đựng và chời đợi em. Em cám ơn anh, người con trai em nguyện sẽ yêu suốt cả cuộc đời mây gió giữa nhân gian !
p / s :
Hy vọng khi anh đọc được những dòng này thì dù ở đâu cũng phải nỗ lực và không cảm thấy lẻ loi, anh của em nhé !

4 tháng 12, 2013

CUỘC ĐỜI CỨ NHƯ MỘT GIẤC MỘNG

3 bé...
Nhớ lắm, hồi năm đầu tiên đại học, tôi bị đau liên miên vì lạnh phải bỏ thi anh văn, tôi được một người xỏ giùm cho đôi vớ. Thấm thoát lại thêm một mùa đông mới nữa. Mỗi năm nhìn lớp đàn em lần lượt hăng hái bước chân vào trường tôi biết những tháng ngày non trẻ của mình đã lùi xa . Dù mưa hay nắng, ban mai hay chiều tà thì cảm giác lạnh lẽo cũng cứ thế tự nhiên đến như qui luật vì nơi đây, những cuộc hội ngộ, những con người thân thương cũng dần rời đi chỉ còn mình tôi trơ trọi.

Nhắm mắt, hình ảnh một cô bé chập chững bước vào đời hiện ra thật nguyên sơ...những nụ cười giòn tan trong làn hơi thở, những buổi chiều chờ chờ đợi đợi để được trò chuyện cùng anh chị... Quan trọng là ta đã cho đi những gì và để lại những gì để bồi đắp cho kí ức lẫn tâm hồn. Đời người có được một tình yêu chung thủy, viên mãn đâu đơn giản. Được mấy hạnh phúc, lại suốt đời đành ngậm ngùi chia lìa. Còn đó những nhớ nhung, hẹn thề, chờ đợi. Còn trong tim thì còn tồn tại thế thôi. Sự đời cứ như mây gió, như bốn mùa vẫn thay lá rồi cũng chìm vào thời gian, không gian...


Năm nay, tôi đón mùa đông một mình. Vali đựng áo quần mùa đông cũng đã cựa quậy, loay hoay chọn mấy chiếc áo lạnh cho mỗi buổi sáng tới lớp. Tôi ghi cho mình tuổi mới và những trải niệm mới. Cảnh vật còn đó mà lại thiếu đi hơi ấm của một bàn tay chỉ để dành cho một người, của những yêu thương tri kỉ, của tình chị em những tháng ngày nương tựa.
Nhìn lại quãng đường ta qua giống như là một giấc mơ !
Tôi không biết liệu rồi điều gì sẽ diễn ra tiếp theo ...nhưng tôi muốn đến biển mùa đông.



17 tháng 9, 2013

KHI GIỌT NƯỚC MẮT ANH NHẸ RƠI

Anh có vầng trán cao rộng mà em ngưỡng mộ với đôi mắt sâu khó đoán. Dù cộc cằn đến đâu cũng luôn ẩn trong đó nét dịu dàng anh dành cho em và em tin tưởng anh sẽ bảo vệ được em trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, em tủi thân vì anh quá hời hợt và không đủ chiều sâu trong chuyện tình cảm để cho em sự lãng mạn mà em thầm ao ước. Anh và em không hợp để đến với nhau. Chữ duyên đã sai lầm ở chỗ nào đó.

Hôm nay, một buổi sáng nắng nhẹ mát mẻ rọi hẳn vào căn phòng biên niên tĩnh mịch. Em ngồi đó, bên cửa sổ cùng cốc Chô cô. Một ngày đặc biệt, em nghĩ về anh như ánh mắt của trời thu bí ẩn. Đã bao lần ước anh ngồi cạnh em, đủ cho em rũ bỏ mọi phiền muộn mà chợp mắt hít thở chút không khí bình an. Và khoảnh khắc này cũng vậy.

Kí ức về anh không có gì được gọi là êm đềm, thanh thản. Nó vừa dữ dội vừa tẻ ngắt, cũng vì thế em sợ ai đó hỏi về kỉ niệm giữa hai ta. Không phải không có gì để kể mà là có quá nhiều để kích thích sự tò mò của nhóm bạn nhưng em sẽ chôn chặt trong lòng.

Em vẫn thường tự hỏi mình khóc bao nhiêu lần nữa thì nước mắt mới ngừng rơi.

Đã bao lâu em hờn trách và rồi một trong rất, rất nhiều điều em giấu kín bấy lâu đã vỡ òa như một đứa trẻ.
-"Anh không hiểu gì cả, anh thật sự không hiểu gì cả"
-"Thực ra nhiều chuyện anh hiểu, chỉ có điều anh không muốn nói ra mà thôi"
-"Em nghĩ anh chưa từng yêu em mà tất cả chỉ là ngộ nhận."
-"Những điều thầm lặng nhất anh nghĩ về em , anh chưa nói em nghe .Những điều em hy sinh cho anh, anh phải để trong lòng, đó như là một điều quí báu, nó hơn cả nhịp đập trái tim anh. Anh không thể nói ra. Anh giữ trong lòng để mỗi khi nghĩ về nó nước mắt anh lại rơi, anh hạnh phúc."
-"Ở đây em không có lấy nổi một người bạn và đến nỗi em mất đi kĩ năng giao tiếp. Vậy tại sao anh không chịu tâm sự với em ?"
-"Những khoảnh khắc,những yêu thương về em đã đi vào kí ức của anh khi anh nói ra anh sẽ khóc. Anh không muốn em nhìn thấy anh khóc nên chưa chia sẻ được"

Em chỉ vừa mới biết về tuổi thơ hằn vết cô đơn, những nỗi cô đơn ấy đã thành sẹo không sao xóa mờ trong kí ức anh cho tới tận bây giờ.... Em và anh không cần nói gì nữa cả, em nghĩ anh hiểu đúng không anh ?
Nắng đấy nhưng chiều sẽ có cơn mưa nào qua đây không biết chừng. Mình cứ đi thôi anh ạ. Nếu yêu thì phía sau hạnh phúc không phải là nụ cười mà phía sau giọt nước mắt là hạnh phúc phải không anh?
Anh đã từng nói với em rằng: "Người ta xa nhau để nhớ nhau, giận hờn nhau để thấy thương nhau nhiều hơn". Mãi đến giây phút này đây em mới hiểu hết được lời anh khi ấy. Trong vòng tay anh em còn non nớt lắm.
Con trai cũng cần được khóc nhưng khi khóc sẽ vò nát giọt nước mắt đến quặn thắt mà nỗi lòng không vơi. Em xin lỗi.
Trời ngả sắc mong manh,"một lối đi trên con hè nhỏ, một ánh mắt quen để lại".
17.9.Hôm này là sinh nhật anh. Em nguyện cầu!




14 tháng 9, 2013

TA ĐANG LẮNG NGHE


Có lẽ ta và ai đó không có duyên để làm bạn thì cũng không cần gặp gỡ hay dính líu tới nhau làm gì. Nếu giữa dòng sống có vô tình giáp mặt và nhận ra nhau hãy mỉm cười cùng nhau một cái rồi quay lưng thế sẽ tốt hơn là những xâu xé khi mà cái lý đã không còn ý nghĩa cho cuộc sống thoải mái , hồn nhiên hơn .
Có lẽ ta không đủ tốt đẹp, không đủ bao dung vì vậy ta cần học cách im lặng và lắng nghe rồi thời gian sẽ nói lên tất cả. Mới hôm qua đây thôi, ta như nửa khóc, nửa cười. Cuộc sống cũng đã đủ áp lực nên cũng không cần thiết giải thích thêm cho bất cứ hành động nào nữa.
Có lẽ niềm tin đã mất đi, nhưng mong ở một khía cạnh nào đó ta lại hy vọng ...

Cuộc đời với bao chuyện xảy ra, thôi thì tốt, xấu cũng là cách nhìn nhận của mỗi người. Im lặng không có nghĩa là không hề biết hay không nói gì mà khi ta cần một góc trầm yên, bình tĩnh suy xét lại vấn đề cho thật kĩ lưỡng khi mà mọi lời nói cũng trở nên thừa thãi. Bon chen, tranh dành bằng cách làm tổn thương người khác liệu ai đó có được thanh thản trong chính mình. Cứ rũ bỏ. Và tâm hồn ta lại trong vắt cho xem.

"Không cần đối địch với nhau. Rốt cuộc ai cũng đều đã có những tháng năm như hoa tươi trăng tròn, khi đó nên chuẩn bị sẵn sàng sẽ có một ngày bị cướp sạch sành sanh.." ( một tác phẩm Vi Phong đã đọc và kể lại trong entry "Trích dẫn Lượm lặt")


.♫.

1 tháng 9, 2013

BÍ MẬT ĐIỀU CON MUỐN NÓI

Mẹ hạnh phúc vì sinh ra con song cũng vì con mà Mẹ lại bắt đầu một hành trình mới nhọc nhằn của tình yêu. Mỗi ngày nhìn Mẹ quán xuyến công việc gia đình thành ra con vô tư xem đó là điều hiển nhiên. Con cũng không buồn phải xuống bếp làm gì cả .

Trong một dạo rảnh rỗi lôi mớ cũ kĩ ra lục lọi con phát hiện tấm hình Mẹ cùng Dì Ba khi còn xíu xiu. Ngồi ngẫm nghĩ sự thần kì của thời gian và cố hình dung Mẹ cũng đã từng được Bà nâng niu, tỉ tê dỗ dành với quãng đời ấu thơ mới đẹp làm sao!
Nếu con có vấp ngã, tổn thương thì Mẹ lại rơi nước mắt...... Mẹ vất vả lo toan, bao đêm không ngủ thì Bà sẽ xót dạ biết nhường nào .
Khi con bịnh Mẹ luôn kề bên săn sóc, xuýt xoa con thấy thật ấm áp không gì tả xiết....... còn khi Mẹ bịnh lại không có Bà bên cạnh như con lúc này.

Khung ảnh tuy con làm không được tươi rực nhưng là những gì con nhận được từ "biển"
Mẹ ạ, con là cưng của Mẹ thì Mẹ cũng là quí báu của Bà. Giờ con mới nhận ra Mẹ không nên chỉ là Mẹ mà Mẹ cũng được chăm sóc, chiều chuộng hơn cả con.
Dẫu biết nước mắt âm thầm vì con cũng là nụ cười của Mẹ nhưng Mẹ ơi con cũng sẽ vỗ về Mẹ , Mẹ nhé ♥
Mẹ à nếu yếu lòng quá thì Mẹ hãy là đứa con ngày nào của Bà , Mẹ nhé !

Con cũng không biết sao khi viết về Mẹ vốn từ con lại mộc và ít ỏi đến khó chịu. Con chỉ biết tiếng "Mẹ" thiêng liêng hơn bất cứ từ ngữ thi ca nào.

2 tháng 8, 2013

MÙA THU CHO EM


Qua rồi mùa hạ như cô gái nồng nhiệt.
Những ngày giao mùa luôn để lại trong tôi mớ cảm xúc huyền viễn, im lìm chỉ dành cho đôi mắt cay hiền hòa hoặc nỗi mơ hồ nào đó mới đồng điệu được thôi.

Mùa thu nơi đây chưa bao giờ là điều quyến rũ đối với con người buộc phải ở lại . Lay lắt.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi chưa viết một entry nào cho mùa thu cả, chẳng qua là xúc cảm khi những chiếc lá vàng kia đang chòng chành khẽ nghiêng vào một ngày cuối thu trót làm cõi lòng lơ đễnh sợ mùa thu tan biến vào miền sương khói giá lạnh. Xót thương nâng niu đem về ủ trong giấc mộng.

Thu chỉ vừa ngấp nghé bên bậu cửa gởi vào hồn người cơn gió mời gọi. Gió thu không mát như khi hạ để hân hoan , không buốt như đông để e dè, co ro mà lại mong manh quá đỗi, đi vào những ngõ ngách tâm hồn mới tự nhiên làm sao. Vừa ấm áp khe khẽ trên từng kẽ tóc, vừa lạnh dịu dàng như niềm tin ngủ quên vừa chợt giấc.
Thu mang theo hơi sương chiều tà thấm đẫm một miền vắng hiu lẫn trong dòng người với những gam màu uyển chuyển theo mùa.
Chiều nay nhớ khoác thêm chiếc áo mỏng vì mùa thu trong em còn chưa thêm màu nắng úa.
"Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
chờ em anh nghe mùa thu tới"





Mùa thu cho anh.

30 tháng 7, 2013

NÉT THU CỦA MÙA HẠ CUỐI THÁNG BẢY


♥ " Một chặp im lặng chỉ cần một con cất tiếng là cả bầy cùng hòa theo rộn cả con đường luôn Kừn!"
♥ " Lâu rồi pé mới nghe nhắc tới ve á. Cảm giác nao nao lắm luôn á"



Tháng Bảy rồi, năm tốt nghiệp , Người ta đang lo nghĩ tới tương lai, công việc nên những buổi cafe quán cóc mát rượi bên tán cây xòe rộng ôm cả lòng đường ấy cũng không còn. Và không còn những lúc pé chờ Người ta bên mé đường lặng im lắng nghe tiếng ve nhưng xui xẻo sao không nghe được gì cả. Sẽ không còn nghe ai kể về tiếng ve vang lên cùng ánh nắng hè trong trẻo.

Thời tiết đã dịu hơn nhiều nhưng pé không nghĩ là đã sắp sang thu rồi đó . Mới mùa thu lác đác lá vàng rơi rụng Người ta chở pé đến vài nơi có thể gọi là bí mật của Người ta nhưng không phải của pé ( hồ Tịnh Tâm). Thôi, dạo này pé hay bị cảm, ngạt mũi vì còn vương vấn hạ rực rỡ trong những ngày không nắng. Ở Huế mùa thu đến muộn và chỉ rõ nét thu cho thời gian sắp tới.

Cứ ngỡ là được đoàn tụ cùng bạn bè trong sáng nắng chiều mưa của Sài Gòn nhưng chưa được. Mà nghe đâu em gái nói Sài Gòn dạo này se lạnh rồi chị ơi, nghe ngồ ngộ. Mới chuyển phòng, căn  phòng hơi nhỏ nhưng được hai cửa sổ nhìn xuống dưới đường Đống Đa với một không gian rộng dù nắng hay mưa vẫn cảm nhận được chút rêu phong cũ kỹ.




.♫.



4 tháng 6, 2013

CHỜ ĐỢI

Những ngày anh thực tập ở Quảng Bình


Thật đấy , Người Ta thường nói với tôi: " Không muốn nói ra", mặc dù đã hỏi rất chi là rõ ràng và nghiêm túc tột độ .
Đại loại, sự dũng cảm của tôi là nghệ thuật mạo hiểm .
Lản tản đâu đó bởi câu nói của Người Ta và đã mong mình cũng có được ngôi nhà lá treo tường .
Giờ tôi đã hiểu đó là câu hay nhất cho một mối tình .
Tháng Sáu tôi chờ đợi thứ Sáu mỗi tuần và ở đâu đó cũng đợi tôi .
Dòng xe cộ vẫn trôi vội vã. Dãy phố dài vỡ vụn . Còn tôi thì ... đã mạnh mẽ ...


Xin đừng mong nắng khi mưa dầm và đừng mong mưa khi nắng gắt .
Xin đừng nén đau thương mà buông lời: "xa nhau đi " vì không ai tránh khỏi dù sớm hay muộn .
Mỗi ngày vẫn đi về trên con đường đông đúc không anh mơ tới cánh bồ công anh tỏa nắng. Chưa bao giờ tôi lại trân nỗi đau và nỗi nhớ vô hình như thế. Chưa bao giờ tôi lại nâng niu phút giây bên nhau như thế .
Tôi đã không còn để hiện tại và cả tương lai phải gọi tên quá khứ thường xuyên nữa.


Và.Có thể ngày mai tôi sẽ rất khác bây giờ ...


p / s :
• Bữa trước , nhỏ kia tới phòng thấy sao biển ép khô đẹp quá trời nên xin mang về ...Giờ thấy nhớ, nếu mà nghệ thuật mạo hiểm của tôi nằm ở đây thì chiều nay đi đòi lại . Mà thôi vậy! Yêu thương đong thêm chút nữa cho đầy , trời nắng gắt bay hơi nhanh lắm mờ .
• 13 giờ 37 phút / 3.6.2013 , nhận được tin nhắn tít ..: " Cuối tuần kể cho nghe "
• Tóc thật dài nhè nhẹ trong gió vào mùa xuân vậy :)
• Xanh lá không phải là màu tôi thích . Chỉ vì tôi yêu màu trời của biển mà thôi .


24 tháng 4, 2013

NHỚ GIANG TÂY


Ngủ dậy mà hết hồn vì không đi học buổi sáng. Với lấy đồng hồ, thì ra mình đi học rồi và ngủ trưa mới dậy.

Không phải nhớ mà cũng chỉ là tình cờ nhớ ra trong vali có một món đồ đã được bọc và cất kĩ 3 năm rồi .
Chỉ là một cuốn sách thôi hà nhưng là một niềm vui vô cùng quí vớt ra từ thung lũng cảm xúc bị ẩn kín. Trang đầu của cuốn sách vẫn còn hằn những dòng chữ ngắn ngủi
Today ,
•NQT : NQT chúc pé thành công trong học tập , luôn nhớ tới tới T:) đừng wên T hen .
•THN : Cũng định chúc mà ku T ghi trước rồi . À wên . Chúc mầy mau có người iu để tao khỏi gởi quà cho mầy nữa . hi hi ...
•NQĐ : Quên ta dùm đi !

( Trích của những người tôi trân yêu )

Ý nghĩa của vài lời gởi gắm trong những món quà khi lâu ngày ôn lại như dòng thác ngược dâng mãnh liệt hơn là tại thời điểm nhận được món quà ấy, nỗi nhớ bỗng cồn cào ùa về không làm sao tan được trong cái thân xác rĩu rệ này. Bạn tôi chỉ mất có một phút để viết ra nhưng tôi thì được hưởng kỉ niệm đó cả một đời. Cuộc đời cũng có ý vị ngạo nghễ thế không chừng .Ý nghĩa của một niềm vui cỏn con trong mảnh chiều boải hoải thênh thang còn đáng giá hơn bất cứ cuộc vui chơi triền miên nào .

Cám ơn. Hôm nay tôi vui. Yêu thương có thể mang theo suốt đoạn đường mà không hề nặng xíu xiu, nhỡ ?

Thời gian như đóng lại ...


16 tháng 4, 2013

CON GÁI

Năm trước :
♥ Tặng hoa làm gì , không thích. Mua cho hộp Chô cô chính hiệu i ... mâm mâm đã hơn .
Hiện tại :
♥ Hì hì , mai hẹn pé đi Cafe rồi tặng hoa i .
Sờ trán
♥ Ngày thường mà đòi tặng bông .
Ợ ợ ...
♥ Vô tâm .
......
♥ Lúc trước , người ta tặng thì nói là sến, nói là múa lửa à . Không thích được tặng hoa, người ta chiều ý không tặng thì nói là vô tâm . Đường nào nói cũng được .



Cuộc đời là dấu chấm hỏi . Còn con gái chỉ là nửa dấu chấm hỏi thôi .
Khó tin con gái nhỉ ¿

14 tháng 4, 2013

RỚT RƠI CẢM XÚC

Chiều nay trên phố có cơn mưa đầu mùa
.......... không đủ mạnh nhưng đủ lớn để ướt sũng ... tuy nhiên có xí khác là tháng Tư nơi đây lại kèm theo cái giá lạnh đầu đông .

...trưa màu xám tro ...

Ngoài mấy lóc chóc nghịch ngợm dưới mưa thì chưa nghe ai nói " mưa vui " cả nhưng với tôi cũng không đến nỗi để gọi là buồn ... chỉ là lòng tan ra tự lúc nào nên cũng không biết mình. là. mưa .hay. mưa. là. mình nữa ...

Dòng sống đang cuốn theo cơn mưa không mong đợi. Nhìn hàng cây cổ kính rũ rượi vô tình , thảng hoặc, tôi nghĩ là chúng hiểu tôi ...


Một cách mạnh liệt , tôi muốn ôm thêm những buốt lạnh và ấm nồng vào bộ sưu tập thời gian mà " người " yêu thích ... vì... tôi sợ "người" đánh rơi mất khoảnh khắc này ở một nơi nào đó.cũng. không. rõ. nữa
Muốn nhìn mưa run rẩy thay cho cả phần của ai đó trong trái tim tôi ...

Có người ... tự nhiên ... lớn tiếng nạt tôi : " Muốn dầm mưa tới bịnh hả trời ? ", rồi kéo tôi vào vạt áo mưa màu xanh lerin .... mà có biết đâu rằng tôi rất không thích mặc áo mưa .
Không buồn phản kháng hay nói gì cả mà chỉ hơi ngập ngừng ...
... nép mình, cố hướng ra dòng sông, sợ vuột mất điều gì đó - điều mà tôi biết và cảm nhận rất rõ nhưng không cách nào nói cho trọn ...

Tôi muốn được nhìn mưa rớt rơi trên dòng sông ..... hợp. thành . tan. ra như những cuộc gặp gỡ ...


P / S
♥Hôm nay tôi muốn dùng dấu chấm lửng ...
♥Hôm nay tôi muốn thử một lần thích hoa hồng ...



9 tháng 4, 2013

NHỮNG THÁNG NGÀY Ở HUẾ


Dành tặng Pre những tháng ngày rong ruổi .

Tháng bốn thả trôi những giấc mơ về trời
Vắt vẻo trên lan can ,
đâu đây âm vang của chim én níu kéo chút dư vị mùa xuân cũng chợt tan biến trong ánh mắt khô đanh .
vẫn còn vớt vát vài cơn gió xuân cho hồn đủ nhẹ .



Đời là thiên đường ngợp nắng , thì xin cho ta gieo một hạt nắng
ép vào mùa yêu không thành tiếng .
Những ngày lạnh chạy xe trên đường anh yêu thích
Những ngày nắng bên quán cóc ẩm ương tàn cây cổ thụ
Những ngày nắng mệt nhoài giữa trưa chiều vắng lặng kể nhau nghe nỗi nặng trĩu lắt lay .



Vẫn xin một hạt nắng dù cũng không được tròn đầy như ta đã nghĩ ...
Anh vẫn nợ em một loài Sen Nâu bên ngày lạnh mỏi chờ.
Những ngày còn lan tỏa làn hơi thở tan vào lùa gió căm căm mà lòng quá đỗi ê chề , còn đôi chân thì muốn làm sao ấy tấp vào nơi trú ngụ điêu linh .


Giá như ta đừng gặp nhau giữa cơn mưa dầm khắc lạnh chỉ chờ hơi ấm u xám màu đục bên thời gian lững lờ trôi ...
Giá như anh vẫn là anh trong hoang sơ ngày nào và .
em mãi trọn như chưa bắt đầu .







*************
Đôi lúc lang thang trong miền cỏ lạ
Ta chỉ mong những ngày tháng bình yên .
Sợ, "nềm vui chỉ là những tia sáng nhỏ nhoi lướt qua và dễ dàng vụt tắt , còn nỗi buồn là vô tận sẽ theo ta suốt cuộc đời " khi ngụp lặn giữa biển đời.

Tình yêu là có thật
Nhưng với ta , Tình yêu có lẽ chỉ là ảo vọng ...
Ừ , xin cho ta gọi một tiếng " thương ". thôi . nhé !
Chẳng phải ta chợt nhận ra khi tất cả đã đi qua .
Những tiếng cười ít ỏi gieo thêm bồi hồi , sợ đánh mất .
Những ngày nước mắt chực rơi để còn nơi đây thấm vào đất mẹ một mảnh tình còn vương .

*************

P / S
♥ Đã 2013 rồi đó, có người muốn hỏi một người : " Lưu luyến gì ¿ "
♥ Đã 2013 rồi đó, có một người muốn nói : " Thi tốt nhé ! "
♥ Có một buổi chiều đã thôi dệt buồn bằng những đám mây phiêu lãng .



Em chỉ là một hạt nắng vô tình ghé quá , không biết có đủ sưởi ấm anh những mùa đông định mệnh


.♥.
DN.Pre / Chiều tháng 4 / 2013

11 tháng 3, 2013

TÔI


Tháng ba , tôi đang chờ vạt nắng phủ lên mái tóc rối mỗi sáng chui mình ra khỏi chăn .

Trời vẫn còn se lạnh sau hai ngày rét bởi ảnh hưởng áp thấp .

Chán ngắt cái lạnh .

Và tôi đi học , nghe thiên hạ hỏi nhau điểm chát của học kì I , sao lại không nghe ai hỏi “ Học kì qua học được bao nhiêu kiến thức ? “ Tôi hững hờ .

Là tôi của hoàn cảnh .

Giờ đây ,tôi đã biết nấu ăn . Tôi nhớ Mẹ , hơn 20 tuổi mà chưa từng nấu cho Mamy một món ăn nào cả .

Tháng này tôi ăn chay .

Chán ngắt tôi .

Lang thang lượm lặt những giông gió ghép thành một bức tranh rêu phong phủ màu bụi .

Cuộc đời ơi , tôi sẽ cố gắng hơn nữa vì có lẽ thâm tâm tôi chưa hề hết ấm .

Đâu đó trên cánh đồng hoang của thời gian vẫn ép lại màu hoa khô và âm thanh nốt trầm đơn lẻ vào những ngày cật lực cố sống tốt hơn .




30 tháng 1, 2013

XIN GỞI MẸ ❤


Nguyện cầu Mamy vui khỏe
************************
















Con biết , lúc đang ngủ Mẹ thường ôm hung con ......
Con biết , dù gây lỗi lầm gì Mẹ vẫn mãi tha thứ và âm thầm chịu đựng giùm con ......hằng đêm.
Không thể tưởng tượng nếu thiếu vắng tình thương của Mẹ thì quạnh quẽ , cô thắt biết nhường nào ......
Sẽ mãi là khoảng trống không gì bù đắp nổi .


Mẹ
ơi !
Con nhớ Mẹ .


Và : Đêm
qua
nước
mắt
lăn
dài
...
Mẹ !
Mẹ ơi !

20 tháng 1, 2013

VẪN CÒN ĐÓ MONG MANH

Từ trước tới giờ chỉ đọc những truyện đại loại như
• Hari Pọt Tơ
• những tác phẩm của Dan Brown
• Tam Quốc Diễn Nghĩa
• Sherlock Holmes
hay thời gian rảnh thì chơi game chứ có đọc văn thơ hay tiểu thuyết tình yêu gì đâu .

____________


Thế đấy, một tập truyện của người chị gởi cho : "BÍCH VÂN THIÊN" của Quỳnh Dao .

* Bích Hàn , nàng là người con gái hiền lành đáng thương từ lúc còn nhỏ .

* Nhưng người tôi thật sự thương mến là Y Vân .

* Trên đời này sẽ không thiếu gì những người đàn ông yêu cùng một lúc 2 người phụ nữ .

Cao Hạo Thiên đã nói : " vở kịch này từ đầu đến cuối Bích Hàn là kẻ hy sinh " .
Nhưng tôi không nghĩ đơn thuần chỉ như vậy , tôi có biết được một câu như thế này : " Không có tình yêu vĩnh cửu , mà chỉ có khoảnh khắc vĩnh cửu " .
Bích Hàn chính là tìm những khoảnh khắc vĩnh cửu ấy cho tình cảm nhen nhóm trong lòng mình từ bấy lâu .
Mà điều đó có được là nhờ vào sự không may mắn của Y Vân và nhờ vào sự hy sinh âm thầm chịu đựng chia sẻ hạnh phúc vợ chồng của Y Vân cho người con gái khác .

Yêu là gì ?

Nghĩ đến nàng Tiêu Y Vân ngồi co ro nép bên tấm màn cửa sổ nhìn hai chú chim và chứng kiến ........ thì tôi sẽ không bao giờ đọc truyện của Quỳnh Dao nữa . Thật nhẫn tàn

• Và yêu thực sự là gì ?
• Tôi thấy sợ .
• Mãi mãi .

P/s :
♥ Đến bao giờ hình ảnh Y Vân mới thôi khắc khoải trong tôi .
♥ Nước mắt lăn dài ...


.♫.

18 tháng 1, 2013

XANH LÁ

Thành phố này nhỏ thật , chính xác là vậy . Đành tấp vào công viên dọc dòng sông , không để làm gì cả . :)

Mỗi góc nhỏ, mỗi hàng ghế là bao chuyện trò và những cái nắm tay, còn tôi trong đầu với những điều gì đó lướt qua không cố nắm bắt làm gì. Trống vắng. chỉ ngồi. hớp một ngụm phê đen . Thỉnh thoảng bắt gặp có ai đó đang nhìn tôi , tôi biết mình lạc loài ...rồi tránh ánh nhìn về nơi khí trời reo ca , dòng sông êm hòa đi những ngày đẫm ướt khóe mắt.

Trời hôm nay

gió ,

nắng .
Cảm giác thật dịu . Đáng nhẽ , đã đến đây từ lâu rồi và phải thường xuyên mới đúng .

_______
Ò thì, mình cũng có bạn mà , nhiều và thân là đằng khác. Những người bạn ấy rất thương tôi và hay được tôi ăn hiếp . Những giọt nắng làm má tôi hơi nóng , cảm giác như mình đã lừa dối những quan tâm ấy , đã ém nhẹm những tâm tư khi cuộc sống đã đẩy tôi ngược dòng.

Một chiếc lá chao nghiêng như thức tỉnh cuộc sống khép kín của tôi bao năm mà thời gian thì không thể nào bù đắp được. Không hiểu sao lại đọc thầm: “ Có người từ lâu nhớ thương biển . Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng “ .

º
Uớc có một người ngồi nơi đây ,
cạnh tôi ,
cho tôi khẽ ngã đầu vào bờ vai , nhìn lên những chiếc lá xanh đong đưa những muộn phiền , ru nỗi đau vào thế giới của gió .

Người đó kể tôi nghe chuyện vẩn vơ , về người con gái bị đánh cắp thời gian . Có một điều nhói , xí giọt nước mắt đã khô nơi con tim vẫn đang chờ người xoa dịu . Biết là không có đâu .

Đôi chân trần cố nhón chạm cọng cỏ lạnh , không sao cả trời hôm nay có gió , có nắng .

**********
Cái cách chính bản thân tự nén lòng tự vỗ về vào ngày ta cố sống tốt hơn mà có một người là định mệnh  . Tôi biết mình sẽ không trở lại nơi đây nữa đâu , như vài lần trước quyết tâm phá vỡ chiếc bình thủy tinh để bắt được mạch sống xung quanh nhưng rồi cũng đã không quay lại và sau mỗi lần ấy vẫn tự buộc lên chiếc bình thủy tinh một sợi dây vô hình .

Trời hôm nay đẹp , dòng sông lơ thơ , tôi thấy được qua đỉnh mắt cay " xanh lá " thầm gọi .

P/ s :
•_•  Muốn móc một chiếc túi len cho một người em gái ♥ chưa từng gặp mặt .
•_•  Sau ngày 17 , có một bí mật dễ thương . *   •
•_• Lại thêm ngày trống nữa tôi cố lờ đi một cảm xúc .


.♫.

* Nhìn lại để mỉm cười

Dường như mỗi cuối năm, tâm trạng lại lắng xuống, thúc giục lòng người tìm về nơi chốn yên bình vẫn luôn tồn tại đâu đó trong tim, thế là tô...