19 tháng 3, 2017

"NGƯỜI" ĐANG Ở ĐÂU GIỮA MUÔN TRÙNG CÁCH BIỆT.

Ta liệu tự mình hỏi rằng duyên đến đây đã cạn? Rồi một buổi chiều nọ, trong quán ăn, khi bắt gặp một điều đã từng thân thuộc lại ngồi tưởng tượng ra những buổi chiều yên ả hòa cùng nắng gió, với thú vui điền viên mà "Người" tự tay vun đắp, mùi vị ấy hãy cho ta trở về một lần đi. Lòng mình cứ mãi cố chấp bước đi giữa những khuyết vắng của thời gian mà chưa bao giờ chấp nhận và chưa bao giờ tập cách chấp nhận. Con người luôn nhớ về người thân với những ký ức chẳng bao giờ quay trở lại, những ký ức cứ mãi âm ỉ cháy trong lòng theo suốt cuộc đời.

* Nhìn lại để mỉm cười

Dường như mỗi cuối năm, tâm trạng lại lắng xuống, thúc giục lòng người tìm về nơi chốn yên bình vẫn luôn tồn tại đâu đó trong tim, thế là tô...