8 tháng 12, 2012

BƯỚC CHÂN THÁNG 12... XA ĐỂ NHỚ


Dành tặng những yêu thương vắng bóng .


Chiều nay một mình.

3h chiều mùa lạnh ♥ thời khắc đẹp trong tôi .
Không quá ồn ào như khi nắng tắt mùa hạ , không quá ồn ào như chiều buông nặng hạt hơi nước phả vào khuôn mặt trầm tấp nập người qua lại .

Thời điểm mà có thể tìm thấy chút nhiệt , chút màu vàng nâu vụn về của mặt trời ẩn nấp theo trò đuổi bắt của thời gian .

Chiều nay dạo bộ trên những hàng hiên xơ ,những con phố trần trụi như đang ủ ấp điều gì đó không rõ nữa .

Chiều nay một mình , nhìn lên những cành cây khô , nâu - xám - đen -đen lòng gợn dâng nuối tiếc . Chả phải là mùa thu đã đi qua . Có chăng là sẽ bên cạnh mùa đông thêm vài mùa lát đát nữa khiến tui .... không.thôi.bồi.hồi ¿

Khái niệm mùa đông trước giờ chỉ vỏn vẹn một từ LẠNH , có rộng lượng thêm tí nữa là " tận cùng phận người " mà lòng tự đặt ra . Thật dại dột và trẻ con xiết bao .


Bên kia đường ... chú xe ôm ,hai bàn tay bỏ vào túi quần cạnh chiếc nón len sờn kỉ niệm ,
Một bác bán hàng vỉa hè, đang nâng trọn ly trà nóng vẫn còn bốc hơi như điều gì quí báu lắm ,
Em bé lăng tăng , được Mẹ bắt lại mang cho đôi tất chân ,ôm chặt hung hít hung hà .
Mà chẳng phải chính lúc này đây lòng ấm lên khi nghĩ về anh với những đêm trời gào thét , những cơn mưa dầm , những ngày lòng không khái niệm mục đích trong cơn mơ buốt .
Nghĩ về blog và những người bạn với lời dễ thương gởi gắm trong vài ngày đầu của chia tay . Sẽ nhớ - hít mạnh sống mũi - cười hồn nhiên - lòng trải mênh mông lên đến tận những chiếc lá sót lại như đang thấu hiểu một cõi lòng . Lại cũng vào mùa đông . Vì sao hả Yahoo ¿

Bàn chân mỏi vẫn lang thang tìm nơi nương tựa .
Một ngôi nhà dung chứa này đây .
Hơi ấm của rỗi vụn trò chuyện . Là ảo . Chỉ là ảo . Vì là ảo nên đủ bao dung những nỗi ăm ắp vô định đã bị bỏ rơi đâu đó .
Cho
trọn
bao
nhiêu
mảnh
ghép
chắp

không
nói
thành
lời .

Khái niệm mùa đông trong tui sẽ fix lại là Ủ ẤM , là ẤM NỒNG .
Xốn xang , se se , tiếng nấc giật sâu trong tâm thức nào hay .

Những ....

Một
chút
thôi .

"Thuyền tới đầu cầu ắt thẳng "
Vẫn còn thời gian vẫn tin, vẫn hy vọng.

5 tháng 12, 2012

CÓ NHỮNG NỖI CÔ ĐƠN ÊM DỊU (◡‿◡✿)

Chiều nay trời trở lạnh .
Không rõ một cảm xúc man mác trầm nào lại đon đả khiến tôi đẩy mạnh ô cửa sổ đang khép hờ. Đâu đó vọng lại tiếng Violon được chọn làm chuông điện thoại từ hai năm trước . Bản nhạc được nhà sản xuất cài sẵn mà cách đây vài tháng mới biết tên của nó, Secret garden.

Mở mạnh hơn cánh cửa như lòng đang muốn mở toang một điều gì đó mơ hồ vừa khô khốc vừa êm veo . Thực tình không quen như thế này .

Lật ngửa lòng bàn tay, muốn hứng chút lạnh .
Trời không mưa mà dưới mái nhà bên cạnh vẫn còn ươn ướt , cố với ra xa hơn nữa hy vọng hơi nước lả lơi trong không trung có thể đọng lại trên đầu ngón tay mấp máy. .... tinh tú rồi tưởng tượng ra lớp tuyết mảnh của blog đang
''
'    .
''     '
"    '    '
'
'    .
'
từng hạt,
từng hạt ,
từng hạt khẽ đáp nhẹ vào .
Đôi lúc nghĩ mình ghét con gái lắm nhưng khi nào kể từ ngày đầu tiên bắt gặp dáng dấp " Không còn mùa thu ấy " lại nhận ra mình cũng mềm mại như hạt tuyết kia .

Vòng hai cánh tay vào thanh cửa sổ rồi tựa cằm vào nó . Cứ thế ... cứ thế ... hình như mình vừa ngửi được mùi ẩm lạnh hăng hăng nồng nồng vừa lướt qua , ..... đúng rồi còn gì , mình nói không sai tí nào mà ..... những ngọn cây vẫn còn đong đưa kia kìa .


Một
phần
đã
thay
sắc



24 tháng 11, 2012

NẮNG MÙA ĐÔNG

Bất giác , vọng về rõ ràng lắm :
♥ Khối lớp 7 , có một cô bé đi hết hơn nửa sân trường mới phát hiện bỏ quên ba lô ở nhà mất tiêu .
♥ Thi vào trường chuyên thao thao phân tích thơ Tú Xương , về nhà sực nhớ đề là Nguyễn Khuyến .
♥ Chiện đã qua lâu mà tự dưng em gái nói : " Thứ 2 đầu tuần thầy phụ trách đội nêu tên chị trước buổi chào cờ là trùm đi trễ làm em dị muốn chết "


Đôi mắt im lìm nhìn xuống chân núi, thầm gọi dạt về kí ức, từ một cô bé tinh nghịch ra sao mà giờ đây tôi lại tự bỏ quên chính mình, đã bao lâu tôi không còn thấy những giấc mơ miên viễn thuở nào.



Bầu trời hôm nay như ai điểm thêm vài gợn mây trắng muốt, nụ cười tôi hôm nay đẹp và hồn nhiên biết bao, hạnh phúc đơn giản thế thôi nhưng có những điều cỏn con của người khác lại là niềm mòn mỏi trong tôi.

Lâu lắm rồi mới được ai đó dắt đi chơi, khi đặt chân lên tới đỉnh Tháp Chuông, những tia nắng của mùa đông ẩn hiện khắp núi rừng như đang len lỏi vào trong tôi một thứ sức sống nghẹn ngào, những ấm ức tưởng chừng đã thành băng cũng chợt tan chảy.

Đối với tôi những tia nắng đông còn dịu dàng và mỏng manh hơn cả mùa thu, khi nói không thích đông sang thì thật ra tôi đang ngóng chờ, khi vu vơ khẽ gọi chờ mùa xuân tôi lại sợ mùa đông trôi nhanh quá mà vuột mất, vuột mất kí ức chưa được tôi vun xới, bồi đắp. Dù rằng biết trước kí ức đó sẽ làm tôi tê dại.


Một thung lũng cảm xúc bị ẩn kín


Khi ai đó bỏ lại nỗi đau sau lưng đi tìm những điều tốt đẹp hơn thì tôi lại dấn thân vào con đường trầy trụa, hàng ngày phải đối diện và sống chung cùng với nó. Tôi biết chứ, nắng đông thật có nhưng chỉ là tôi vô tình chọn cho mình lối đi dày sương để rồi giáp mặt cũng nào để ý, nhưng thôi, xướt một chút để biết vẫn còn đó một hành trình không ngừng nghỉ trân yêu và vun đắp.

Một hạnh phúc lê thê trong tĩnh mịch, là chưa đủ để nắm giữ một bàn tay, có thể đau lắm nhưng nỗi đau nào rồi cũng như cánh hoa của sự trưởng thành mà người ta vẫn thường gọi đó là sẹo thời gian. Cũng như tia nắng luôn đẹp nhất giữa những ngày lạnh giá và trong tình cảm cũng vậy, chỉ đẹp bền vững khi đã đủ đầy những mây mưa.

p / s :
Chỉ cần những ngày cuối tuần vui vẻ
Đừng khép mình với cái nhìn vô cảm
Kỉ niệm ngày đi chơi lăng Ngọc Hân công chúa.

27 tháng 9, 2012

TÌM CHÚT BÌNH YÊN

Môn
học
kết thúc sớm
cho khoảng nghỉ
Ồn ào thật .

Cứ bước ...



Biển nắng đây rồi - một nơi mà hk ai khác , ngoại trừ ta .... quay tròn góc nhìn nhí nhố như con nít lần đầu tiên được đi cáp treo . Loang loáng ánh vàng phủ lên những mái nhà cũ kỹ . Tít đắng kia là núi Ngự Bình thì phải , rừng cây chuyển mình chọn gam màu đỏ chạm tới một người lữ khách vô tình đặt chân đến . Tuy thoáng qua nhưng vẫn đủ để cảm nhận thế giới quanh ta đang ngưng đọng, tí tắc lại trùm vây lấy .
Vẫn thấy mình Mỏng manh . nhưng .Độc .


Bước lộp độp trên lớp gạch rỗng phía dưới chỉ được xếp để bảo vệ nền sân thượng .
đôi gót ngiêng nghiêng ngả ngả dễ chịu quá
khó nhọc để mà gạt bỏ ....... ừ, là một khoảnh khắc, một cảm giác khó tả .

Đăm đăm cái vẻ hoang sơ của buổi trưa chiều.............. rộng.cao.xa ........... này . Ánh mắt cũng loãng dần , cho tan chảy khối thâm trầm mà ko hề ý thức .

Trời xanh gần quá tuy nhiên cũng sâu quá
Không đoán hết được .... mênh mông, khôn cùng của tạo hóa là đây ư ?
Ta nhớ ..... mường tượng
Chả phải lí do con người ta vẫn tiếp tục sống, vẫn bám víu tồn tại là để người ra đi cảm thấy ý nghĩa nào đó ....... được an ủi sao? Bởi mi mắt ướt kìa ...... bởi trong hồn ta hai giọt lệ trong veo ứa ra...nỗi nhớ mơ hồ xa xôi, những điều tưởng chừng như chưa hề tồn tại hóa ra vẫn ẩn sâu trong tâm trí ta.

Nắng hắt vào làm nheo mắt, chống đỡ theo cách yếu ớt nhất. Ta thích nắng quá mà .
Chìa đôi bàn tay , hứng . Nắng biết .nhỏ nhẹ .từ tốn len qua kẽ ngón tay ... khẽ xoa dịu đôi bàn chân uể oải ..... hì .... nắng cũng nhiều thế này song sao bầy chim ko mỏi mệt .
Bay đi đâu thế nhỉ ?
lượn qua ... lại
chao nghiêng
......... ngô nghê ngẩng


" Thế gian việc như ý thì ít , việc bất như ý lại nhiều , người đắc chí chẳng bao nhiêu , mà người bất đắc chí thì hàng hà sa số "
" Đối mặt " , ngôn từ thượng đế đã buộc lên số phận cái gọi đã là con người ấy với mục đích chiến thắng , bình ổn mớ quay cuồng , hỗn độn .... chắc có lẽ như vậy ? Mà trong quay cuồng , hỗn độn đó , ai đã tạo ra ?
Để hiểu cười ..... nên ta đã khóc
Để thấu bao la .... nên ta đã giam mình
Để biết thế nào là thoải mái ..... ta đã gánh bao chất chứa,
Mà . Không  hề cố ý


Trật trưỡng , cố bước đi , rồi giờ , cũng ko ngần ngại gió mạnh quá làm mỏi hai cánh tay thử một lần kiểu titanic .
tung tóe , vạt áo ....... làm rối rồi , sợi tóc ..... vị của nắng .... hơi thở của gió
Bỗng trào dâng một khát vọng, mặc cho đó là niềm tin thơ ngây
Những giọt nắng miên man cuối cùng trong năm ...
Gió của những ngày cuối tháng 9 vẫn thổi - cứ tạm gọi là cuối thu zậy -để lại sau lưng lối đi mòn vẹt khép lại dần theo năm tháng

* Nhìn lại để mỉm cười

Dường như mỗi cuối năm, tâm trạng lại lắng xuống, thúc giục lòng người tìm về nơi chốn yên bình vẫn luôn tồn tại đâu đó trong tim, thế là tô...