8 tháng 3, 2014

HOA VÀ CÂU CHỮ RỜI RẠC

Dưới góc đường từ ô cửa sổ được điểm xuyến những lãng hoa đủ màu sắc của nhóm sinh viên bày bán.

Dưới sân một vòm cổng quyến rũ được kết từ bong bóng màu trắng và hồng nhạt. Con trai bác chủ nhà kết hôn, cô dâu thật xinh đẹp trong chiếc áo dài đỏ thắm, đôi mắt lung linh, tràn trề hạnh phúc.
Tôi cũng thầm cầu chúc cho họ.
Một ngày nắng rất nhạt nhòa.

Tôi không mặc những chiếc áo sơ mi mỏng, màu trắng, dài tới gối như thường nhật. Hôm nay, ngày mùng tám tháng ba, tôi chọn cho mình chiếc váy voan với họa tiết là những cánh hoa màu cam, chân váy cũng được cắt xẻo uốn lượn tựa những cánh hoa rơi rơi làm ngày thứ bảy của tôi cũng nhẹ nhàng trở mình thướt tha, uyển chuyển.

Khúc nhạc jazz của Norah Jones vang lên len lỏi trên khuôn mặt tôi chút nụ cười huyền bí thoáng qua, đậm chất của phái nữ.

Đính trên bức tường dọc cầu thang là dãy bông hoa bong bong năm cánh hồng nhạt, chúng làm tôi nao nao và ngượng ngùng khi tưởng tưởng ra một ngày nào đó mình cũng mặc chiếc áo cưới cuộc đời.

Tôi bước ra lan can trên đôi chân trần, ngắm nghía đôi bàn chân của mình, ôi trời ơi, xấu ơi là là xấu, tôi nhớ Ngoại có phán một câu: "Nhìn các ngón chân này là biết không giữ được của cải, làm bao nhiêu tiêu xài hết bấy nhiêu" và tôi thì không hề có quỹ đen. Đôi dịp, tôi vẫn tự mình chiêm ngưỡng bản thân dưới bầu trời yên ả với những điều không đâu vào đâu như vậy.

Tháng này tôi ăn chay. Ngắm nghía vòm cổng bong bóng hồi lâu muốn đốt một cây nhang châm cho nổ lạch tạch...

Ngày 8.3 trống rỗng... :)
Thỉnh thoảng vẫn ẩn hiện vài vệt nắng oằn lên chân váy...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Nhìn lại để mỉm cười

Dường như mỗi cuối năm, tâm trạng lại lắng xuống, thúc giục lòng người tìm về nơi chốn yên bình vẫn luôn tồn tại đâu đó trong tim, thế là tô...