5 tháng 11, 2018

HOANG VƠ.

Người này nói người nọ và người nọ nói người này, để nói xấu một người thì họ có thể ngồi cả ngày chẳng hết chiện, nói rành rọt như thể họ hiểu còn hơn bản thân người kia vậy, mà mặt tốt của người kia sao ít ỏi chẳng thành câu. Họ đã hỏi tôi và tôi hỏi lại một câu: Bạn nghĩ gì và muốn gì cứ nói. Có thể tôi đã chứng kiến quá nhiều những thị phi đến nghẹt thở, cái thế giới màu hồng giản đơn của tôi, tôi phải gồng mình và kiên trì lắm mới còn chút an ủi cho tâm hồn mình. Dưới ánh nhìn đang trùm lên mình thì tôi đã im lặng bởi tôi nghĩ mình không cần thiết phải nói ra suy nghĩ và dự định của mình với người không cùng chí hướng. Giờ đây, ước chi tôi được lạc vào một chốn hoang vơ nào đó, lên rừng với sói, xuống biển chơi với cá cũng được, có lần Sơn Ca nói với tôi ý rằng giờ chỉ có thay đổi môi trường sống mới rửa sạch tâm hồn bị phủ lớp màu thực thực tại buồn bã của cô ấy, nực cười là cô ấy đang có một căn nhà khang trang, một công việc trong ngân hàng ổn định, một gia đình thấu hiểu.

 Ước muốn bình dị của tôi là có thể cùng họ dăm ba câu kiểu dạng về một bộ phim, một bản nhạc nào đó rồi tan tầm trong dư vị... Tôi nhớ Pre, nhớ nhóm bạn xa cách của mình lắm.
Cười với đời.
Mùa yêu trong tôi.

11 nhận xét:

  1. Lại chạm phải những khoảnh khắc của cuộc đời à DN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em tốt nghiệp ra trường vì ít giao du nên so với bạn bè cùng trang lứa thì em rất khù khờ, giai đoạn đầu mỗi chiều chạy xe trên đường em hay tự hỏi tại sao phải như vậy, tại sao họ phải như vậy... em lại tự hỏi là sống là phải như vậy mới được gọi là khôn, là giỏi giang, sành đời sao? Rồi em đi tìm cho mình một con người mới để hợp với thực tại, em tìm hoài, suy nghĩ hoài cuối cùng em vẫn cứ thấy bình yên nhất là được về ngôi nhà gỗ của Cố em để cặm cụi lau dọn thiệt sạch, thắp cho Ngoại nén nhang, học thật chậm rãi những điều để phát triển bản thân. Ko có áp lực, so đo, nhà cửa, tiền bạc. Đôi lúc, em cũng bắt chước họ dữ dằn lên, nói vài câu đanh đá để họ không lên mặt nhưng em không làm được. Em thường chọn 2 cách giải quyết: Đối mặt trong tha thứ vì em áp dụng điều mà em đã đọc được rằng trong con người dù là tử tội đi chăng nữa đều tồn tại thiên thần và ác quỷ, chỉ cần mình đối xử tốt với họ thì tự nhiên nửa người tốt kia sẽ trội dậy và tự nhiên nửa người xấu kia sẽ tự ẩn đi mà mình không cần làm gì cả, thứ hai là không muốn liên quan nữa, phải chấp nhận trên đời có những người mình chẳng thể làm thân để lòng nhẹ nhàng và vui vẻ.

      Xóa
    2. Ai khi bước từ giai đoạn học rồi sang làm cũng có những năm đâu chông chênh như thế cả DN ạ. Rồi đến một đoạn không xa so với nghề, với người tự khắc em sẽ biết làm thế nào cho hài hòa.
      Đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy. Mỗi lúc ai khiến em bực mình thì cứ khấn câu ấy trong đầu, trong miệng...ít ra em cũng sẽ tự thấy vui vì suy nghĩ " chắc là mình hâm rồi " ^_~
      Đôi lúc giả điên lại thấy mọi thứ nhẹ nhàng hẳn !

      Xóa
    3. Hổm rày khi chạy xe trên đường em lại suy nghĩ có thể nào đi với ma vẫn mặc áo cà sa không, nghe có vẻ giả tạo quá chị nhỉ, nếu em mãi cứng nhắc với những lí thuyết suông trong lòng thì sẽ mệt mỏi lắm. Thôi thì cứ bình thường hóa, linh động, chọn cách hài hòa cho những tình huống khác nhau vậy, vì nếu mình đặt ra một chuẩn mực cao quá chỉ ép bản thân mình suy nghĩ đến kiệt cùng mà thôi.

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Sóng này chẳng có gì đáng kể đâu Miss, chỉ như chút vị cuộc sống thôi. Với DN điều, điều gọi là thành sóng thực sự là ba mẹ, ông bà và người thân, người mà DN còn muốn giữ một ý nghĩa nào đó trong lòng.

      Xóa
    2. Cuộc sống là như vậy. Mình khác họ nên cứ bình tĩnh mà sống .
      Ta biết nàng sẽ không để tâm nhiều đâu, chuyện thường tình ở huyện mà , nàng nhỉ :)
      Vui lên thôi

      Xóa
  3. Vy thích cùng nhau ngồi nói về 1 bộ phim, 1 bản nhạc, 1 sở thích, những câu chuyện dễ thương. Là nói về những điều thật bình dị và chân thành. Và nói cùng 1 người bạn cũng suy nghĩ như thế.

    Ra đời, kiểu người nào mình cũng phải gặp cả. Nên đừng buồn nhiều nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có người nói blog của nàng buồn buồn, có lẽ blog là nương náu những điều tương tự.

      Xóa
  4. DN à! Hôm nay vào đây đọc 1 lượt mấy entries của nàng, ta cứ nghe buồn buồn. Chắc có lẽ vì những bài viết của nàng đầy tâm trạng, và cũng có lẽ vì, như nàng từng nói, hai đứa mình có những điểm giống nhau.

    Khi mình vừa bước vào đời, cũng giống như chim non tập bay vậy, cứ hăm hở tung cánh. Mà bầu trời xanh kia ko phải lúc nào cũng đẹp đẽ. Chúng ta ko chỉ dc bay qua nền trời bình yên, mà còn phải tập bay qua giông bão nữa. Nhiều lúc cũng mệt mỏi vì tình đời, vì lòng người, vì những tị hiềm, những đua tranh…

    Nàng ko thể tập “dữ” lên dc đâu DN, vì cơ bản là mình ko thể “giống như họ”, nên mình ko thể địch lại họ. Và vì bản chất của mình là thích sự ôn hòa. Sự tổn thương có nhiều khi làm mình giận dữ, nhưng rồi mình lại cố triệt tiêu nó để tiếp tục dc sống bình yên.

    Hồi mới đi làm ta cũng nhiều lần đau đớn, nhiều lần khóc thầm. Ta phải học cách lờ đi những kẻ ganh ghét, nhưng ta ko bao giờ để cho những kẻ chỉ biết đạp lên người khác có thể giẫm đạp mình. Và điều mà ta có thể tự vệ chỉ là cố gắng gấp nhiều lần họ. Ta tập ko thù hằn cũng ko quan tâm đến họ. Ta chỉ cố nhủ lòng rằng khi bay qua vùng trời giông bão có làm ta trầy trụa thì cũng giúp ta có thêm bài học kiên cường, thêm nghị lực và trưởng thành hơn. Nói chung trong bất cứ tình cảnh nào, nàng cũng cố gắng nghĩ về mặt tích cực cho bản thân mình thì mới mạnh mẽ hơn dc DN ạ!

    Đọc entry này thấy thương nàng lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TD à, đọc những lời nàng gởi cho ta, ta lại có cảm tưởng đó quả là những kim chỉ nan cho cuộc sống mình đang cần. Ta cũng không bít nói thêm lời nào vì nàng nói lên đầy đủ. Ta sẽ ghi nhớ lời nàng và chị BT, những lời động viên, nhắc nhở, hướng giải quyết vấn đề thấu đáo từ tấm lòng.

      Ta đang đợi entry của nàng !

      Xóa

* Nhìn lại để mỉm cười

Dường như mỗi cuối năm, tâm trạng lại lắng xuống, thúc giục lòng người tìm về nơi chốn yên bình vẫn luôn tồn tại đâu đó trong tim, thế là tô...