30 tháng 5, 2020

* Chấp nhận và kết thúc.

Tôi nghĩ rằng, cuộc sống đã có sự sắp xếp để gởi đến cho tôi những con người và những sự việc để giúp tôi nhận ra rõ hơn và sâu sắc hơn con người mình, những phần ẩn khuất sâu thẳm trong trái tim tôi. Trước kia, tôi đã rất tự tin rằng mình sẽ đối xử yêu thương cả những người không tốt với mình, mình là con người có thể rộng lượng, có thể bao dung, đẹp đẽ như vậy đấy.

Rồi khi sự việc xảy ra, tôi bắt đầu nhận ra cái phần tăm tối của mình. Tôi trải qua những ngày buồn, tranh đấu nội tâm, lại cứ suy nghĩ rằng vì sao họ lại nhẫn lòng làm như vậy, tôi đã trách móc như vậy đó... mặc dù tôi biết cái đích đến của mình là sẽ buông bỏ, tôi phải đạt đến cái đích đó nhưng thật sự là không hề dễ dàng như tôi đã từng tâm niệm. Tuy nhiên, tôi không hề hối hận, cũng không hối tiếc vì sao tôi không hành động khác đi để mọi việc diễn ra theo hướng khác. Tôi tự hỏi liệu trước đó tôi tự gò bó bản thân mình bằng những quy củ, giáo lý bằng một cách giả tạo thì tôi có thể cảm nhận được sâu sắc mọi vấn đề không? Tôi nghĩ là không. Vì tôi cần đau khổ để biết mình chỉ nên chọn những niềm vui để đi cùng cuộc đời ngắn ngủi và quý giá này, tôi cần ích kỷ và chỉ trích để biết điều đó thật sự tồi tệ như thế nào. Mọi chuyện nên diễn ra hiển nhiên như cách nó phải xuất hiện trên hành trình để đưa tôi đến thời khắc này, thời khắc tôi nhận diện rõ những mảng tối bằng những cảm xúc tiêu cực để đưa nó ra và nhận lấy phần ánh sáng của mình, một loại ánh sáng mà tôi phải vất vả, đau thương để vén đi từng lớp để tìm thấy nó, giống như người ta vẫn hay nói không có đau khổ sao biết được hạnh phúc thực sự. Tha thứ không phải là cho đi, bỏ qua mà là chấp nhận. Tôi chấp nhận nó như một phần của cuộc sống mà tôi phải đi qua, là món quà mà cuộc sống gởi đến tôi. Bởi không có những con người lẫn những điều không như ý thì tôi chẳng bao giờ học được cách kiểm soát cơn giận, chẳng bao giờ tôi có cơ hội tôi rèn mình. Tôi cần hoàn tất bài học đó. Chẳng người nào, sự việc nào làm cho tôi buồn khổ ngoài bản thân tôi cả, bởi họ nói và cư xử  đơn giản là việc của riêng họ, tôi không cần phản kháng mà là chấp nhận, cũng không nên quy chụp chúng vào cuộc đời mình bằng những phán xét đúng sai, trách móc, điều tôi cần chịu trách nhiệm là cảm xúc, hỷ nộ của chính mình trước sự việc đó.

Từ tâm khảm, tôi luôn nghĩ mình sẽ là người kết thúc thật mạnh mẽ những sự việc đó. Tôi không muốn kéo dài, và cuộc sống này đã hỗ trợ tôi, tôi tin điều đó là thật. Tôi luôn cố gắng đi tìm những lời soi sáng để tiếp thêm cho mình sức mạnh. Tôi cám ơn bà Ngoại, em gái, một người bạn, và đặc biệt là Pre và Mẹ của tôi.

" Thêm mỗi năm tôi sống, tôi lại càng tin rằng sự phí phạm cuộc đời nằm ở tình yêu chúng ta không chịu trao đi, những sức mạnh chúng ta không chịu sử dụng, sự thận trọng ích kỷ chẳng thách thức gì cả, và bỏ lỡ cả hạnh phúc." ( Mary Cholmondeley)

10 nhận xét:

  1. Yêu thương là bài hoan ca của mãi mãi, cho dù bài hoan ca ấy rất nhiều khi được cất cao lên trong khi nước mắt đang tuôn tràn.
    (là của DVD nói, hi hi hi...)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhạc hay, DVD rất thích!

      Xóa
    2. Để sống thực sự yêu thương, yêu thương người, yêu thương chính mình thì con người phải trải qua đủ trải nghiệm nhất định, có khi phải mất cả một đời luôn chú nhỉ? Khi chúng ta mơ hồ chạm tới cái gọi là chân lí, thì ta sẽ nghi ngờ những cái gọi là tốt xấu, đúng sai.

      Xóa
    3. Nhà lúc nào cũng có bướm bay, chim hót như vậy đó ạ.

      Xóa
  2. Chúc nàng luôn bình an, được sống như mình mong muốn, được lựa chọn giữa yêu thương và yêu thương nhiều hơn. ^^

    Trả lờiXóa
  3. Ta đi vắng một thời gian quay lại, thấy nhà nào cũng xôn xao. Hình như mình chọn im lặng thì cũng đến lúc có người chọn lên tiếng. Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế giới luôn vận hành, luôn biến động Miss nhỉ. Ai cũng có những nỗi khổ của riêng mình. Mỗi người mỗi đặc trưng. Nàng cố lên Miss nha. Hôm nào ta lại kể nàng nghe. Những gì ta trải qua cũng không thua gì nàng đâu, giống siêu nhân ^^

      Xóa
  4. Có những việc tự mình mới có thể giải quyết DN ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng chỉ cần một lời nói như vậy thôi chị. Đôi khi kể ra chỉ cần một ai đó có thể lắng nghe là đã có động lực lắm rồi.

      Xóa
    2. Thật may khi em vẫn còn nhiều người bên cạnh !

      Xóa

* Nhìn lại để mỉm cười

Dường như mỗi cuối năm, tâm trạng lại lắng xuống, thúc giục lòng người tìm về nơi chốn yên bình vẫn luôn tồn tại đâu đó trong tim, thế là tô...