26 tháng 5, 2020

* Vách núi..

Hôm điện thoại tôi bị hư, tôi phải lái xe một quãng đường xa xuống thành phố để sửa. Những khi lái xe quãng đường xa như vậy là khoảng thời gian tôi có thể nghe một chút nhạc nền, những bài cập nhật chuyên ngành, hoặc suy ngẫm về những sự việc đã và đang xảy ra. Hầu như đó được gọi là khoảnh thời gian rảnh rỗi nhất trong ngày đối với tôi.

Thành phố nhỏ quê tôi, có những dãy núi chạy dọc trong trung tâm. Hôm đó, tôi chợt liên tưởng rằng những điều không như ý xảy ra với mình và những khó khăn cũng giống như vách núi kia vậy, nhờ có vách núi thì con người mới có cơ hội leo lên được tới đỉnh nghỉ ngơi, trầm lắng sau một hành trình dài, sáng mai thức dậy được thưởng thức ánh bình minh kì diệu của phép màu nhiệm mà chưa từng hay biết được ẩn giấu sâu trong con người mình.


2 nhận xét:

* Nhìn lại để mỉm cười

Dường như mỗi cuối năm, tâm trạng lại lắng xuống, thúc giục lòng người tìm về nơi chốn yên bình vẫn luôn tồn tại đâu đó trong tim, thế là tô...